“Những yêu tố mới trong vụ án mạng trên đảo Beaumont…” radio thông
báo.
Chúng tôi lại gần chiếc đài. Quả nhiên có hai tin mới. Và tin đầu tiên
khiến người ta sửng sốt. Nhờ một lời tố giác nặc danh, cảnh sát tư pháp
Évry vừa tìm ra xác Karim Amrani đâu đó trong rừng Sénart. Tình trạng
phân hủy của cái xác cho thấy hắn chết đã khá lâu. Vụ giết hại Apolline
Chapuis bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn nhiều. Nhưng theo logic của
truyền thông thì ngược đời thay, nó sắp mất đi tính đặc biệt và có khả năng
bị sáp nhập vào một tổng thể rộng lớn hơn, không còn đậm chất ngoại lai
như trước (môi trường cướp bóc, ngoại ô Paris…). Vì diễn tiến theo cách
này, vụ án đảo Beaumont đã trở thành vụ án Amrani, ít nhất là tạm thời.
Thông tin thứ hai thuận theo chiều hướng này: rốt cuộc tỉnh trưởng vùng
biển cũng đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa đảo. Một quyết định mà theo
France Info, sẽ có hiệu lực ngay từ 7 giờ sáng ngày hôm sau. Fawles có vẻ
không đặc biệt xúc động trước những tin tức này. Cơn khủng hoảng từng
dìm ông trong cơn say đã qua đi. Ông vừa ăn trứng ốp lết vừa kể cho tôi
nghe cuộc trò chuyện hồi chiều với Mathilde. Tôi mê mải lắng nghe ông
nói. Tôi còn quá trẻ để lưu giữ một ký ức nào đó về vụ Verneuil, nhưng có
vẻ như tôi đã nghe nhắc đến nó qua một trong những chương trình phát
thanh hay truyền hình chuyên lật lại những kỳ án nổi tiếng.
Hết sức ích kỷ, tôi thấy trong đó chất liệu tiểu thuyết tuyệt vời mà không
hiểu điều gì có thể khiến Fawles xáo trộn đến mức ấy.
- Chính tin đó khiến ông ra nông nỗi này sao?
- Cậu nói đến nông nỗi nào thế?
- Nông nỗi của ông sau khi nốc whisky cả buổi chiều.
- Thay vì bàn đến điều vượt quá khả năng của cậu, hãy nói tôi biết cậu đã
tìm hiểu được gì về Mathilde Monney.
3.
Tôi bắt đầu thận trọng kể cho ông nghe cuộc điều tra mà dường như
Mathilde đang tiến hành, trước hết là về Karim Amrani rồi về chính ông.