- Khi đến tầng ba, Apolline vẫn sợ muốn chết, tôi thì đã khá hơn nhiều,
tôi đã kịp hít một liều trong phòng ngủ của mấy khọm già. Tôi phê lòi, lâng
lâng phấn khích. Khi tới trước của, tôi thò đầu vào. Một lò mổ đúng nghĩa.
Máu văng khắp nơi và ba cái xác gục trên sàn nhà. Apolline đã rú lên một
tiếng rồi xuống thẳng bãi đỗ xe tầng hầm chờ tôi.
- Mày cứ liệu hồn, chúng ta sẽ đi hỏi nó, con bồ mày ấy.
- Đấy không phải bồ tôi. Đã mười tám năm nay bọn tôi không nói
chuyện với nhau rồi.
- Mày đã làm gì trong căn hộ nhà Verneuil?
- Tôi nói với ông rồi đấy, khi ấy họ đã chết cả. Tôi đi vào phòng khách
rồi các phòng ngủ. Và tôi đã thó tất cả những gì có thể: những chiếc đồng
hồ đeo tay sang trọng, nhiều tiền mặt, trang sức, một chiếc máy ảnh… Rồi
tôi xuống chỗ Apolline. Vai tuần sau bọn tôi chuồn tới Hawaii và chính tại
đó bọn tôi đã đánh mất chiếc máy ảnh khốn kiếp kia.
- Đúng thế, thật ngu xuẩn, lão già có vẻ tán thưởng.
Lão buột ra một tiếng thở dài rồi bỗng thúc một cú khuỷu tay khủng
khiếp vào mạng sườn Karim.
- Điều tệ hại nhất, đó là ngày hôm ấy, mày không chỉ đánh mất chiếc
máy ảnh, mà cả mạng sống của mày nữa.
Rồi lão tấn công hắn, cuồng bạo, những nắm đấm khổng lổ giáng xuống
với một sức mạnh khó tin.
Khiếp hãi, tôi có cảm tưởng những tia máu sắp phọt lên mặt mình. Tôi
rời mắt khỏi màn hình, ngoảnh nhìn ra chỗ khác. Tôi run lập cập như lên
cơn sốt. Tứ chi tôi run rẩy. Người đàn ông có khả năng giết người bằng tay
không này là ai? Đâu là cội nguồn cơn điên loạn đã xâm chiếm ông ta?
Không khí buốt lạnh. Tôi đứng dậy để đóng cửa hiệu sách. Lần đầu tiên
trong đời, tôi cảm thấy mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm chết người
thực sự. Tôi phân vân một lúc, chẳng biết có nên ôm theo chiếc máy tính
chạy trốn hay không, nhưng tính hiếu kỳ đã thôi thúc tôi quay trở lại ngồi
sau bàn để bật video thứ hai.