Tôi đã hy vọng nó đỡ kinh khủng hơn, nhưng không phải vậy. Trong đó
vẫn là cảnh tượng tra tấn chí tử tương tự, dẫn tới kết cục là cái chết. Lần
này, Apolline vào vai nạn nhân, và đao phủ là một gã đàn ông mà người
xem chỉ nhìn thấy tấm lưng. Thân hình bó chặt trong chiếc áo khoác đi mưa
sẫm màu, gã có vẻ trẻ hơn và không đồ sộ bằng kẻ ra tay trừ khử Karim.
Cuốn phim có chất lượng kém hơn, hẳn là do quay ở một nơi kín bưng, chỉ
được soi chiếu bằng thứ ánh sáng yếu ớt. Một góc nhà bẩn thỉu và tăm tối
giữa hai mặt tường đá tảng màu xám.
Bị trói vào ghế tựa, Apolline mang khuôn mặt bê bết máu, răng gãy vài
chiếc và một bên mắt bầm giập. Chắc chắn kẻ tấn công Apolline đã tra tấn
cô hồi lâu bằng chiếc que cời lò hắn cầm trong tay. Cuốn phim có thời
lượng ngắn và câu chuyện mà cô gái Bordeaux kể tạo cảm giác liên kết với
câu chuyện của Karim.
- Tôi nói với ông rồi, tôi sợ muốn chết! Tôi không vào căn hộ nhà
Verneuil. Tôi chuồn thẳng xuống bãi đỗ xe tầng hầm để đợi Karim.
Cô hít mạnh rồi lắc đầu để hất gọn một lọn tóc bết máu đang rủ xuống
mắt.
- Tôi tin chắc là cảnh sát sắp ập tới. Thậm chí có khi họ đã có mặt ở đó
rồi. Bãi đỗ xe chìm trong bóng tối. Tôi thu lu giữa một cột bê tông và một
chiếc xe tải nhỏ. Nhưng bỗng nhiên, đèn đuốc bật sáng và một chiếc xe từ
tầng dưới đi lên.
Apolline nấc lên trong khi người đàn ông cầm que cời thúc giục cô kể
tiếp.
- Đó là một chiếc Porsche màu xám với những đường sọc màu đỏ và
xanh lơ. Nó đỗ lại phía trước tôi chừng hơn ba mươi giây vì cánh cổng tự
động bị hỏng và kẹt ở lưng chừng.
- Ai ngồi trong chiếc Porsche?
- Có hai người đàn ông.
- Hai à? Mày chắc chứ?