được dùng để giết hại gia đình Verneuil. Trong năm phút dài dằng dặc, tôi
có cảm giác chống chếnh không còn nơi nương tựa, rồi tôi trấn tĩnh lại. Dù
mẹ tôi thường dặn rằng chớ nên tin tưởng ai, tôi vẫn luôn làm ngược lại. Sự
ngây thơ của tôi đã chơi khăm tôi nhiều vố trong đời và khiến tôi phải hối
hận, nhưng tôi vẫn có niềm tin sâu kín rằng đánh mất sự ngây thơ ấy cũng
có nghĩa là đánh mất chính mình.
Vậy nên tôi quyết định vẫn trung thành với trực giác ban đầu: người đàn
ông từng viết Loreleï Strange và Những kẻ bị sét đánh không thể là một gã
khốn được.
Khi tôi tới Nam Thập Tự, trông Fawles như đã thức dậy từ lâu. Ông mặc
áo cổ lọ sẫm màu và vest da đanh thuộc. Hết sức bình tĩnh, ông lập tức hiểu
rằng tôi đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng.
- Ông phải xem cái này! tôi nói, thậm chí không để ông có thời gian an
ủi tôi.
Tôi lấy ra từ ba lô chiếc máy tính của Audibert rồi cho phát hai video.
Fawles xem chúng mà không để lộ chút cảm xúc nào, thậm chí cả khi
Apolline nêu tên ông.
- Cậu biết hai người đàn ông tra tấn Chapuis và Amrani là ai không?
- Người đầu tiên thì tôi không rõ. Người thứ hai là Grégoire Audibert.
Tôi đã tìm thấy trong hầm nhà ông ta cái tủ đông dùng để giấu xác
Apolline.
Fawles vẫn thản nhiên, nhưng tôi cảm thấy ông đã có chút bàng hoàng.
- Ông biết Mathilde là cháu gái của Audibert và con gái của Alexandre
Verneuil chứ?
- Tôi biết chuyện đó được một giờ rồi.
- Nathan, tại sao Apolline lại kết tội ông?
- Cô ta không kết tội tôi, cô ta chỉ nói đã nhìn thấy tôi trong một chiếc ô
tô cùng một người đàn ông khác thôi.
- Đó là ai vậy? Chỉ cần ông nói mình vô tội và tôi sẽ tin ông.
- Người sát hại gia đình Verneuil không phải tôi, tôi thề với cậu.