- Nhưng ông có mặt trong căn hộ của họ vào buổi tối hôm ấy?
- Đúng thế, tôi có mặt ở đó; nhưng tôi không giết họ.
- Hãy giải thích cho tôi!
- Một ngày nào đó, tôi sẽ kể chi tiết mọi chuyện cho cậu nhưng không
phải bây giờ.
Fawles đột nhiên trở nên kích động, ông nắn bóp một cái hộp nhỏ đựng
điều khiển từ xa - cỡ một cái điều khiển cửa cuốn ga ra - mà ông vừa lấy ra
từ túi áo.
- Tại sao không phải bây giờ?
- Bởi vì cậu đang gặp nguy hiểm cực lớn, Raphaël ạ! Chúng ta không
phải đang trong một cuốn tiểu thuyết đâu, con trai. Những lời này không hề
vô căn cứ. Apolline và Karim đã chết và hai tên sát thủ ra tay với chúng
vẫn đang được tự do. Vì một lý do mà tôi còn chưa biết, vụ Verneuil đang
quay trở lại sân khấu chính. Và không thể rút ra cái gì tốt đẹp từ một thảm
kịch như vậy.
- Ông muốn tôi làm gì?
- Cậu sẽ rời khỏi đảo. Ngay tức khắc! ông quyết định dứt khoát đoạn
nhìn đồng hồ đeo tay. Phà sẽ khởi hành trở lại vào lúc 8 giờ. Tôi sẽ lái xe
đưa cậu ra đó.
- Ông nghiêm túc chứ?
Fawles trỏ tay vào chiếc máy tính.
- Cậu đã xem những video đó giống như tôi. Những kẻ đó có khả năng
làm mọi chuyện.
- Nhưng…
- Cậu mau đi đi! ông ra lệnh đoạn chụp tay tôi.
Được Bronco hộ tống, tôi theo nhà văn ra tận xe. Chiếc Mini Moke - hẳn
đã ở yên đó nhiều tuần không lăn bánh - thoạt đầu còn không chịu khởi
động. Đúng lúc tôi ngỡ Fawles đã dìm chết động cơ trong xăng thì ông cố
một lần cuối cùng và phép mầu xảy ra. Bronco nhảy lên khoang sau và