da gà và buồn man mác xâm chiếm tôi, bởi điều gì đó mách bảo tôi rằng
đây là lần cuối cùng tôi trông thấy Nathan Fawles. Thế nhưng, ông đột
nhiên quay trở lại. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi đầy vẻ ân cần và trước sự
bất ngờ vô hạn của tôi, chìa ra bản thảo tiểu thuyết tôi viết mà ông đã sửa
kỹ lưỡng và cuộn lại để nhét trong túi áo đi mưa.
- Cậu biết đấy, Sự rụt rè của những đỉnh cao là một cuốn tiểu thuyết hay,
Raphaël ạ. Kể cả không có những sửa chữa của tôi thì nó vẫn xứng đáng
được xuất bản.
- Các nhà xuất bản từng đọc qua nó lại không nghĩ vậy đâu.
Ông lắc đầu rồi buột ra một tiếng thở dài đầy khinh bỉ:
- Các nhà xuất bản… Các nhà xuất bản là những người muốn cậu biết ơn
khi họ nói vỏn vẹn hai câu những gì họ nghĩ về cuốn sách cậu viết, trong
khi cậu đã đổ mồ hôi sôi nước mắt hai năm trời mới tạo ra được nó. Những
người ăn trưa tới tận ba giờ chiều trong các nhà hàng khu Midtown hay
Saint-Germain-des-Prés trong khi cậu rát mắt trước màn hình, nhưng ngày
nào cũng gọi điện giục giã nếu cậu chậm trễ ký hợp đồng với họ. Những
người thích được là Max Perkins
hay Gordon Lish
chỉ là bản thân họ: những người quản lý văn chương đọc những bản văn
cậu viết thông qua lăng kính của một bảng Excel. Những người mà đối với
họ cậu không bao giờ làm việc đủ nhanh, họ coi cậu như trẻ con, luôn biết
rõ hơn cậu những thứ mọi người muốn đọc, biết cái gì là một nhan đề hay
hoặc một bìa sách tốt. Những người mà một khi cậu đã nếm mùi thành
công - thường là bất chấp họ -, sẽ rêu rao khắp nơi rằng họ đã “tạo ra” cậu.
Cũng vẫn những người ấy thường nói với Simenon rằng Maigret “tầm
thường đến phát lộn mửa” hay từng từ chối Carrie, Harry Potter và Loreleï
Strange…
Tôi cắt ngang lời đả kích của Fawles.
- Loreleï Strange từng bị từ chối ư?
- Tôi không khoe khoang đâu, nhưng đúng thế. Loreleï từng bị mười bốn
nhà xuất bản và cơ quan đại diện từ chối. Bao gồm cả nhà xuất bản rốt cuộc