mét vuông trên đại lộ Beauséjour, căn nhà nghỉ mát ở Val-d’Isère, căn nhà
nghỉ dưỡng ở mũi Antibes, những chiếc đồng hồ đeo tay của cha cô, phòng
thay đồ của mẹ cô, rộng ngang một căn hộ hai phòng. Được xem như
phóng viên, cô đã tiến hành những cuộc điều tra tố giác các chính trị gia bị
tình nghi lạm dụng tài sản công, những nhân vật bị kết án trốn thuế hay
hành vi vô đạo đức của vài lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng cô chưa bao giờ
cất công điều tra về bản thân mình. Câu chuyện vĩnh cửu về cọng rơm và
thanh xà.
Qua cửa kính, cô trông thấy Fawles đã bước ra sân hiên. Bất động, được
che chắn khỏi cơn mưa nhờ những mè gỗ của sân trong, ông nhìn đăm đăm
về phía chân trời, chú chó Bronco trung thành đứng gác gần ông. Mathilde
lại cầm lấy khẩu súng săn mà cô đã để trên bàn trong suốt thời gian đọc.
Khẩu súng có phần báng bằng gỗ hồ đào và ổ đạn bằng thép có khắc hình
Kuçedra đáng sợ. Khẩu súng đã tàn sát gia đình cô, giờ thì cô đã biết.
Còn bây giờ? Mathilde tự hỏi.
Cô có thể tự bắn một phát đạn vào đầu mình để hoàn thiện bức tranh. Ở
chính thời khắc này, hành động đó hiện ra như một sự nguôi khuây. Biết
bao lần, cô đã tự trách mình vì không chết cùng em trai. Cô cũng có thể giết
Fawles, đốt lời thú nhận cùng hồ sơ điều tra của ông ta để bằng mọi giá bảo
vệ ký ức về gia đình Verneuil. Một bí mật gia đình loại này là vết nhơ khiến
ta không tài nào gượng dậy nổi. Một cú bộc phá cấm bạn sinh con. Một sự
bêu riếu mà ngay khi được công khai, sẽ làm ô uế dòng họ và hậu duệ của
bạn đến nhiều thế kỷ sau. Giải pháp thứ ba là giết Fawles và sau đó tự sát
để loại trừ tất cả các nhân chứng của vụ này. Vĩnh viễn nhổ tận gốc bệnh
hủi “vụ Verneuil”.
Trong đầu cô, những hình ảnh về Théo không buông tha cô. Những ký
ức hạnh phúc. Xót xa. Gương mặt thích pha trò của em trai cô toát ra sự tử
tế. Cặp kính màu sắc và hàm răng thưa của thằng bé. Théo từng gắn bó với
cô đến thế. Thằng bé từng tin tưởng cô đến thế. Mỗi khi sợ hãi - đêm tối,
những con quái vật trong truyện cổ tích, những tay anh chị tép riu trong sân
chơi của trường cấp hai, - cô thường trấn an Théo và lúc nào cũng nhắc đi