Mathilde cảm thấy cô đang chìm nghỉm: trong vài phút, cô đánh mất mọi
dấu mốc, mọi cọc tiêu vốn xác định danh tính cô từ bao lâu nay. Đúng lúc
sắp quay vũ khí nhằm vào chính mình, cô đã tuyệt vọng tìm cách bám víu
vào điều gì đó, và một chi tiết trong câu chuyện của Fawles thoáng qua tâm
trí cô: trình tự ngã xuống của những cái xác. Và bỗng nhiên, Mathilde bắt
đầu nghi ngờ phiên bản của nhà văn. Sau chứng quên gặp phải do chấn
thương tâm lý, các ký ức trở lại với độ chính xác đáng ngạc nhiên, Và cô
chắc chắn rằng cha cô là người đầu tiên thiệt mạng.
2.
Tiếng sấm đì đùng rung lắc ngôi nhà khiến nó như thể sắp long ra khỏi
vách đá. Mang theo khẩu súng, Mathilde băng qua sân thượng rồi xuống
cầu thang bộ để tới chỗ Fawles và con chó của ông gần bến tàu.
Cô bước tới trên phiến đá lớn trải rộng ngay gần mép nước. Nhà văn trú
dưới mái che của mặt tiền bằng đá cối đồ sộ, được khoét một loạt các của
sổ mờ đục. Lần đầu tiên trông thấy những cửa sổ này, Mathilde đã rất tò
mò. Lúc này, cô tự nhủ có lẽ nơi này được dùng làm nhà kho chứa tàu Riva,
ngay cả khi vào những ngày mưa bão, một vài con sóng cũng có thể nhấn
chìm ụ nổi và dâng tới tận đây.
- Có điều gì đó không khớp trong câu chuyện của ông.
Fawles mệt mỏi xoa bóp gáy.
- Trình tự những cái xác ngã xuống, Mathilde nhấn mạnh. Ông khẳng
định rằng trước khi chết, cha tôi đã giết mẹ tôi trước tiên rồi đến em trai tôi.
- Chuyện đã diễn ra như thế đấy.
- Nhưng theo những gì tôi còn nhớ thì hoàn toàn không phải vậy. Khi bị
đánh thức bởi phát súng đầu tiên, tôi ra khỏi phòng và trông thấy xác cha
tôi trong hành lang. Sau đó tôi mới chứng kiến vụ sát hại mẹ tôi và em trai.
- Cô ngỡ là mình nhớ như vậy thôi. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là những ký
ức được khôi phục lại.
- Tôi biết mình đã nhìn thấy cái gì!
Fawles có vẻ thông thạo chủ đề này: