việc làm phức tạp đến mức nào cũng như các bằng chứng trong dạng vụ
việc này bốc hơi nhanh chóng ra sao. Chưa kể rào cản ngôn ngữ.
Nhìn bề ngoài, Fawles đã có câu trả lời cho mọi chuyện, nhưng Fawles là
một nhà văn, vậy nên bản chất là một kẻ nói dối lành nghề - Mathilde vẫn
khăng khăng như vậy.
- Tại sao cổng ga ra của tòa nhà nơi cha mẹ tôi sống lại mở vào tối ngày
11 tháng Sáu năm 2000?
Fawles nhún vai.
- Chắc chắn nó đã bị Karim và Apolline phá hoại để lên nhà mấy cụ hưu
trí. Lẽ ra cô nên đặt câu hỏi cho hai người ông kiêm kẻ tra tấn của mình.
- Tối hôm đó, sau khi nghe thấy hai tiếng súng nổ, ông vội vàng leo
thang bộ lên căn hộ nhà chúng tôi? cô hỏi, tiếp tục lần theo mạch kể của
Fawles.
- Đúng thế, cha cô đã để cửa ra vào mở hé.
- Ông thấy chuyện này có logic không?
- Đối với một người đã quyết định giết hại cả gia đình mình thì chẳng
còn logic gì đâu!
- Dẫu sao ông cũng đã quên một thứ: tiền.
- Tiền nào?
- Ông khẳng định một phần tiền có được từ việc buôn bán nội tạng được
đổ vào một hoặc nhiều tài khoản ở nước ngoài.
- Đúng vậy, đó là điều Carsten Katz nói với tôi.
- Nhưng những tài khoản này ra sao rồi? Tôi là người thừa kế duy nhất
của cha tôi và tôi chưa từng nghe nhắc đến chúng.
- Đây là nguyên tắc bảo mật của ngân hàng và độ thiếu minh bạch của
loại hệ thống này, tôi thấy có vẻ như vậy.
- Thời đó thì tôi đồng ý, nhưng kể từ đó, người ta đã dọn dẹp đôi chút
trong các thiên đường thuế khóa rồi mà.
- Số tiền này phải nằm ngủ đâu đó, tôi hình dung vậy.