- Còn những lá thư của Soizic?
- Gì kia?
- Chúng làm cái quái gì trong tủ quần áo của mẹ tôi?
- Cha cô hẳn đã tìm thấy chúng trên xác của Soizic.
- Đồng ý, nhưng đó là một bằng chứng nguy hiểm. Tại sao ông ấy lại
mạo hiểm cất giữ chúng?
Fawles không chút bối rối:
- Bởi vì chúng tuyệt hay. Bởi vì, trong thể loại của chúng, chúng hợp
thành một kiệt tác văn chương thư tín.
- Khiêm tốn ơi, chào mi…
- Sự thật ơi, chào mi.
- Nhưng tại sao ông ấy lại giao chúng cho mẹ tôi, người không biết tí gì
về cuộc sống hai mặt của ông ấy?
Lần này, Fawles tắc tị, ý thức rằng phiên bản của mình đã sụp đổ. Và
Mathilde đã lách qua khe hở.
3.
Cơn giông chán sống và tự sát đã qua đi. Mathilde lại trở về là chính cô.
Hay đúng hơn là Mathilde mà cô yêu thích. Mathilde rực lửa và bùng cháy,
ngay từ khi còn bé đã vô cùng bướng bỉnh và vượt qua nhiêu chướng ngại
vật, bằng bất cứ giá nào. Cô vẫn đó, còn sống, sẵn sàng chiến đấu. Chỉ còn
thiếu việc đánh bật kẻ thù nữa thôi.
- Tôi không nghĩ là ông vừa kể với tôi sự thật, Nathan ạ. Tôi chắc chắn
đã trông thấy xác của cha tôi trong hành lang trước khi mẹ tôi và Théo mất
mạng.
Lúc này, ký ức là một ánh sáng chói lòa trong tâm trí cô. Rõ ràng, chắc
chắn, chuẩn xác.
Cơn mưa đã gần tạnh. Fawles rời khỏi chỗ trú và tiến vài bước trên ụ nổi,
hai bàn tay thọc túi. Lũ chim cốc và hải âu lượn vòng trên bầu trời và thốt
lên những tiếng kêu đáng sợ.