- Các ký ức quay trở lại nhiều thập kỷ sau một black-out thường có vẻ bề
ngoài chính xác, nhưng chúng không hề đáng tin cậy. Về cơ bản, chúng
không sai, nhưng chúng đã bị phá hủy rồi được xây dựng lại.
- Ông là bác sĩ chuyên khoa thần kinh chăng?
- Không, tôi là tiểu thuyết gia và tôi đã đọc vài thứ về chủ đề này. Trí
nhớ chấn thương đôi khi vắng mặt, và đó là một điều hiển nhiên. Cuộc
tranh luận về cái mà người ta gọi là những “ký ức giả” đã nổi lên suốt nhiều
năm liền tại Mỹ. Người ta gọi cái đó là “cuộc chiến ký ức”.
Mathilde tấn công ông trên một mặt trận khác:
- Cuộc điều tra tại Kosovo, tại sao ông lại là người duy nhất từng tiến
hành nó?
- Bởi vì bấy giờ tôi đang có mặt tại chỗ, và nhất là vì tôi đã không xin
phép ai.
- Nếu việc buôn bán nội tạng này thực sự tồn tại, tất nhiên nó sẽ để lại
dấu vết. Các nhà chức trách không thể để một vụ việc như thế chìm xuồng
được.
Fawles nở nụ cười rầu rĩ.
- Cô chưa bao giờ tới một thực địa chiến tranh, cũng chưa bao giờ tới
Balkan, phải không?
- Đúng thế, nhưng…
- Đúng là đã từng có những mầm mống điều tra, ông ngắt lời cô. Nhưng
thời đó, người ta ưu tiên khôi phục một nhà nước pháp quyền bề ngoài chứ
không phải khơi lại những vết thương của cuộc xung đột. Vả lại, về mặt
hành chính, đó là một mớ bòng bong nan giải. Giữa Unmik Phái bộ Liên
Hợp Quốc chịu trách nhiệm quản lý Kosovo lúc bấy giờ và các nhà chức
trách Albani, ai cũng muốn đá quả bóng sang chân người khác. TPIY Tòa
án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ với Phái bộ Cảnh sát và Tư pháp châu
Âu Eulex cũng vậy. Nguồn thông tin để tiến hành điều tra là hết sức hạn
chế. Tôi đã giải thích cho cô biết có được nhiều bằng chứng khớp nhau là