Mathilde cảm thấy bủn rủn tay chân trước con quái vật trước đây vốn là
cha cô. Trong vài giây, cô lại trở thành bé gái khiếp hãi trước đàn sói và lũ
yêu tinh. Cô nuốt nước bọt. Đúng lúc cô hạ vũ khí xuống, một khoảng
trống trên bầu trời khiến những đường khắc mảnh trang trí nòng súng ánh
lên: một con Kuçedra mắt bạc đắc chí dang rộng đôi cánh khổng lồ. Cơ thể
cô không ngừng run rẩy. Cô bám vào báng súng, nhưng…
*
- Mathilde! Em sợ!
Một giọng nói chuyển điệu vang lên từ miền đất tuổi thơ. Một ký ức xưa
cũ lang thang trong một góc tâm trí cô. Mùa hè năm 1996. Vũng bờ đá
Rặng Thông, cách đây vài cây số. Gió ấm, bóng thông, hương khuynh diệp
nồng nàn. Tràng cười của Théo. Bấy giờ thằng bé bảy tuổi. Nó đã một mình
leo lên nấc cao nhất Mũi Mỏm Đá, đảo đá nhỏ nổi lên đối diện bãi biển. Và
lúc này, nó không còn tin chắc là sẽ dám lao xuống nước. Cách vài mét bên
dưới, Mathilde đang bơi trong làn nước màu lam ngọc. Đầu nghển lên,
hướng về phía mỏm núi đá, cô hét to cổ vũ em:
- Nào, Théo! Em là người mạnh nhất!
Vì thằng em vẫn lưỡng lự, cô vẫy tay về phía nó rồi hét lên với nó, bằng
toàn bộ sức mạnh của niềm tin nơi cô:
- Cứ tin ở chị!
Những lời thần diệu. Những lời không nên nói bộp chộp. Những lời
khiến Théo bỗng như tìm lại được nụ cười cùng đôi mắt sáng lấp lánh.
Thằng bé lấy đà, chạy, rồi lao người xuống biển. Hình ảnh ngưng đọng
trong khi thằng bé vẫn còn lơ lửng trên không trung, như một tên cướp biển
áp mạn thuyền tấn công, chính là một khoảnh khắc nhẹ nhàng, hạnh phúc,
nhưng đã mang trong mình nỗi hoài niệm riêng. Khoảnh khắc được bảo
toàn khỏi tất cả những gì sẽ trở thành cuộc sóng sau này: gánh nặng, u
buồn, đau đớn.
*
Ký ức vỡ vụn rồi rốt cuộc cũng tan loãng trong nước mắt.