Rồi tôi ngồi bên bàn phòng khách trước cái máy chữ hiệu Olivetti chất liệu
nhựa bakelite vừa được tôi lắp một dải mực.
Tôi hít một hơi dài. Thật khoan khoái khi được quay trở lại ngồi sau một:
bàn phím. Đó là chỗ của tôi. Đó là nơi tôi luôn cảm thấy mình đỡ tệ hại
nhất. Để khởi động, tôi gõ câu đầu tiên lướt qua tâm trí.
Phẩm chất; hàng đầu qua một nhà văn, đó là sở hữu một cặp mông rắn
chắc.
Tiếng phím lách cách dưới những ngón tay khiến tôi thoáng rùng mình.
Tôi gõ tiếp:
Chương 1.
Thứ Ba ngày 11 tháng Chín năm 2018
Gió thổi khiến những cánh buồm đập phành phạch dưới một vòm trời chói chang! Quá một
giờ chiều đôi chút, chiếc thuyền buồm đã rời bờ biển xứ Var và lúc này đang lướt với tốc độ
năm hải lý trên giờ nhằm hướng đảo Beaumont.
Xong rồi, thế là đã bắt đầu, nhưng ngay từ những câu đầu tiên tôi đã bị
cắt ngang bởi một tin nhắn dài từ Jasper Van Wyck. Trước tiên ông thông
báo với tôi rằng ông nhận lời đọc cuốn tiểu thuyết của tôi chừng nào nó
hoàn thành. (Làm vậy là để giám sát trông chừng, tôi đâu có dễ bị gạt.) Sau
đó ông đảm bảo với tôi rằng Fawles ổn và nhà văn nhờ ông cảm ơn tôi vì
đã hoàn trả lại một trăm trang bản thảo kia, nhà văn khẳng định đã quên
khuấy sự tồn tại của chúng. Để làm tin, Jasper đính kèm tin nhắn của ông
một bức ảnh do một du khách chụp được tuần trước tại Marrakech. Laurent
Laforêt, bút danh của một phóng viên người Pháp, đã nhận ra Fawles trong
khu Ả Rập nên chụp ảnh ông lia lịa. Sau khi ứng biến thành paparazzi, gã
phóng viên xoàng cố gắng bán những bức ảnh của mình cho các website
hoặc các tạp chí ngồi lê đôi mách, nhưng Jasper đã kịp thu hồi trước khi
chúng được đăng tải.
Tò mò, tôi xem kỹ hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại. Tôi nhận
ra địa điểm, bởi tôi từng thăm nơi này khi tới nghỉ tại Maroc: chợ Ả Rập
Haddadine, khu phố của phường thợ sắt và thợ rèn. Tôi còn nhớ về nó như