sống của Fawles? Tôi không phải thẩm phán cũng chẳng phải phóng viên.
Tôi là tiểu thuyết gia. Tôi cũng là một độc giả của Fawles, và ngay cả khi
điều này thật ngây thơ, tôi vẫn tin chắc tác giả của Loreleï Strange và
Những kẻ bị sét đánh không phải một gã đểu cáng hay một tên sát nhân.
*
Tôi vứt bỏ những mảnh xương rồi tới New York gặp Jasper Van Wyck,
trong phòng làm việc nhỏ ngập bản thảo của ông tại tòa nhà Flatiron. Bốn
mặt tường giăng kín những bản tranh khắc bằng mực màu nâu đen tái hiện
cảnh giao đấu giữa những con rồng gớm ghiếc và hăm dọa lẫn nhau.
“Một phúng dụ về thế giới xuất bản chăng?” tôi hỏi.
“Hay là thế giới của các nhà văn”, ông lập tức phản công.
Bấy giờ, chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh. Tâm trạng đang vui
nên ông mời tôi cùng ăn hàu tại nhà hàng Pearl Oyster Bar trên phố
Cornelia.
“Tôi hy vọng ông vẫn hài lòng với ngôi nhà? ông hỏi tôi. Tôi gật đầu,
nhưng cũng nói cho ông biết về công việc sửa sang và những mảnh xương
tôi đã tìm thấy khi phá một bức tường của nhà kho chứa tàu. Đang ngồi
chống khuỷu tay xuống quầy, Jasper khẽ nhíu mày, mặc dù phần còn lại của
gương mặt ông vẫn kín như bưng. Ông rót cho tôi một cốc vang Sancerre
đoạn bảo tôi rằng ông biết tường tận kiến trúc của Nam Thập Tự, nó được
xây dựng từ thập niên 1950 đến 1960, nghĩa là rất lâu trước khi Fawles mua
nó, và những mảnh xương này chắc chắn là xương bò hay xương chó gì đó
thôi.
“Đó không phải khám phá duy nhất của tôi,” tôi nói đoạn kể với ông về
mấy trăm trang của Một mùa hè bất khả chiến bại. Thoạt tiên, Jasper còn
ngỡ tôi đùa, rồi ông có chút ngờ vực. Bấy giờ tôi lấy từ trong cặp của mình
ra mười trang bàn thảo đầu tiên. Van Wyck đọc lướt qua, mắt sáng rỡ. “Cái
gã điên khùng đó lúc nào cũng bảo với tôi là gã đã đốt mất đoạn đầu của
bản thảo!”