trong cửa tiệm, chỉ rời khỏi căn hộ riêng trên tầng hai để ra quảng trường
uống vài ly. Trong lúc miệt mài tính toán, tôi nhận ra ông đã bôi đen bức
tranh toàn cảnh. Tình cảnh của hiệu sách còn xa mới tới mức thảm họa.
Audibert là chủ sở hữu ngôi nhà và giống như nhiều người buôn bán ở
Beaumont, ông nhận một khoản trợ cấp hào phóng từ Công ty cổ phần
Gallinari, chủ nhân hòn đảo. Với đôi chút thiện chí và không ít năng động,
ta có thể trả lại cho hiệu sách toàn bộ sự hiển hách và thậm chí mời các tác
giả quay trở lại đây, tôi đang mơ như vậy.
- Raphaël?
Peter McFarlane, chủ tiệm bánh trên quảng trường, vừa thò đầu vào hiệu
sách. Đó là một người Scotland dễ mến hai mươi lăm năm về trước đã rời
một hòn đảo này để tới một hòn đảo khác. Tiệm bánh của ông nổi tiếng nhờ
món bánh hành và bánh hoa cam kem tươi. Nó mang tên Bread Pit
tôn vinh một truyền thống có phần tức cười và khác xa phương diện sang
chảnh của Beaumont, một truyền thống mà dường như ai nấy đều hết sức
gắn bó: đặt cho mỗi cửa hàng một cái tên dựa trên quy tắc chơi chữ. Chỉ
duy có vài kẻ tẻ nhạt như Ed mới không chịu làm theo cách này.
- Cậu sang dùng rượu khai vị không? Peter rủ tôi.
Ngày nào cũng có ai đó mời tôi dự nghi lễ uống rượu khai vị. Chính ngọ
là mọi người ngồi vào bàn trên các sân hiên để nhấm nháp rượu anis hay
một ly Terra dei Pini, loại vang trắng làm nên niềm tự hào của đảo. Ban
đầu, tôi thấy vụ này dân dã quá, nhưng rồi tôi nhập cuộc hết sức nhanh
chóng. Mọi người ở Beaumont ai nấy đều quen biết nhau. Dù đi đâu, bạn
cũng luôn gặp một gương mặt thân quen để chuyện trò dăm câu ba điều.
Mọi người thong thả sống và trò chuyện cùng nhau, và đối với tôi, kẻ đã
quen sống trong sự buồn tẻ vô vị, hung hăng và ô nhiễm của Paris, thì đây
là thứ gì đó mới mẻ.
Tôi ngồi cùng bàn với Peter trên sân hiên quán Fleurs du Malt
Ra vẻ
dửng dưng, tôi nhìn những gương mặt xung quanh mình để tìm một cô gái
tóc vàng. Một khách hàng của hiệu sách mà tôi gặp hôm trước. Tên cô là
Mathilde Monney. Cô đang nghỉ hè tại Beaumont, thuê phòng trong một