Ông nắm chặt tay rồi đấm vào cây cột gỗ. Ông cần con chó, và Bronco
cần ông, nhưng ông không thể lái ô tô đi đón nó được. Đây không phải lý
do để mắc bẫy. Nữ phóng viên của tờ Thời đại… Ông nhớ đến một nam
phóng viên của tờ báo này xưa kia từng phỏng vấn ông tại New York. Một
gã ra cái vẻ am hiểu nhưng thực tình chẳng biết chút gì về tiểu thuyết. Có lẽ
đó là những kẻ tệ hại nhất: lũ phóng viên phê bình sách của bạn như đúng
rồi trong khi chẳng hiểu gì về nó.
- Có lẽ việc cô ta là phóng viên chỉ đơn giản là một sự tình cờ, Jasper gợi
ý.
- Một sự tình cờ ư? Anh ngốc thật hay anh coi thường tôi đấy?
- Nghe này, không có gì phải lo lắng cả, Nathan ạ. Anh chấp nhận cho cô
ta đến Nam Tháp Tự, anh nhận lại con chó rồi lập tức đuổi cô ta ra ngoài.
Một tay cầm ống nghe, Fawles xoa mắt bằng tay kia để cho mình thêm
vài giây suy nghĩ. Ông cảm thấy mình dễ bị tổn thương với cái mắt cá chân
bó bột và ghét cái cảm giác phải trải qua một tình huống mà ông không làm
chủ được.
- Thôi được, tuy thế ông vẫn nhượng bộ. Anh gọi lại cho cô ta đi, gọi lại
cho cái cô Mathilde Monney đó. Nói cô ta hãy qua vào đầu giờ chiều rồi
chỉ đường để cô ta tới đây.
3.
Buổi trưa. Tôi vừa bán được một cuốn manga Khu phố xa xăm, kiệt tác
của Taniguchi, sau hai mươi phút hùng biện và tôi vẫn nở nụ cười trên môi.
Trong vòng chưa đầy một tháng, tôi đã khiến hiệu sách thay đổi. Đây
không phải sự lột xác hoàn toàn mà là một loạt thay đổi đáng kể: không
gian sáng sủa và thoáng đãng hơn, sự đón tiếp niềm nở và bớt phần cau có.
Thậm chí tôi còn moi được từ Audibert quyền đặt mua vài cuốn sách tham
khảo khuyến khích trốn thoát nhiều hơn suy tưởng. Những dấu hiệu nhỏ
đều đi theo cùng một hướng: chữ nghĩa cũng có thể là một thú vui.
Tôi phải thừa nhận ông chủ hiệu sách đã có công để tôi được tự do hành
động. Ông để tôi được yên ổn tuyệt đối và không thường xuyên có mặt