euro cho ai tìm lại được chú chó, rồi gửi tờ bướm đó qua thư điện tử cho
toàn ê kíp. Giờ thì chỉ còn phải chờ đợi và chắp tay cầu nguyện nữa thôi.
Nathan thở dài nhìn mắt cá chân bó bột. Ông thèm một ly whisky dẫu
còn chưa đến 11 giờ trưa. Chỉ tại thằng nhóc Raphaël Bataille ngu ngốc đó
mà ông phải ru rú trong nhà đã hai mươi ngày nay. Ban đầu, ông cứ nghĩ
chỉ bị bong gân nhẹ và ông sẽ khỏi với một túi đá chườm trên khớp cùng
vài viên paracetamol. Nhưng hôm sau ngày thằng nhóc đột nhập, khi thức
dậy, ông đã hiểu rằng mọi việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ mắt cá
chân của ông chẳng hết sưng mà ông còn không lê nổi bước nào mà không
rú lên vì đau.
Ông buộc phải quyết định gọi cho Jean-Louis Sicard, vị bác sĩ duy nhất ở
Beaumont. Một kẻ kỳ quặc suốt ba mươi năm nay vẫn đi khắp hang cùng
ngõ hẻm trên đảo bằng chiếc xe gắn máy cũ kỹ. Chẩn đoán của Sicard
không mấy lạc quan. Các dây chằng ở mắt cá chân bị đứt, lớp bao khớp bị
rách và một sợi gân bị tổn thương nặng.
Sicard lệnh cho ông nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhất là bác sĩ đã bó bột chân
ông lên tận đầu gối và từ ba tuần nay, chỗ bó ấy khiến ông hoàn toàn phát
điên.
Fawles chống nạng đi vòng vòng như một con sư tử bị nhốt trong
chuồng, và ông phải ngốn thuốc chống đông máu để phòng ngừa. May
thay, chưa đầy hai mươi tư giờ nữa, ông sẽ được giải thoát. Sáng nay, từ
tinh mơ, chính ông, người vốn hiếm khi dùng điện thoại, đã phải miễn
cưỡng gọi cho vị bác sĩ già để chắc chắn rằng ông ta không quên cuộc hẹn
giữa họ. Fawles thậm chí còn có gắng mời Sicard đến trong ngày, nhưng nỗ
lực của ông đã thất bại.
2.
Tiếng chuông điện thoại gắn tường kéo Fawles ra khỏi cơn ngủ lịm. Nhà
văn không có điện thoại di động hay địa chỉ mail, cả máy tính cá nhân cũng
không, chỉ đúng một chiếc điện thoại có ống nghe cũ kỹ bằng nhựa bakelite
gắn cố định vào một cột gỗ chịu lực phân tách không gian giữa phòng
khách và phòng bếp. Fawles chỉ sử dụng chiếc điện thoại này để gọi đi, ông