được những câu hỏi này. Điều gì đó mách bảo tôi rằng, nếu có thể khám
phá bí ẩn Nathan Fawles, tôi cũng sẽ thực hiện được ước mơ xuất bản một
cuốn sách.
Quay trở lại khu rừng, tôi cưỡi lên xe đạp để tìm lại đường về thành phố.
Ngày của tôi xem ra đã trôi qua hiệu quả. Có lẽ Fawles không đưa ra bài
học về viết văn như tôi hằng mong đợi, nhưng ông còn làm tốt hơn thế: ông
đã mang đến cho tôi một đề tài tiểu thuyết tuyệt vời và năng lượng mà tôi
cần để bắt đầu viết nó.