- Nói thẳng nhé, nếu ngươi viết vì tiền hay vì gái thì hãy chọn một hoạt
động khác đi.
- Ông hiểu tôi muốn nói gì mà.
- Không. Và thậm chí ta còn không biết tại sao ta lại đôi co với ngươi.
- Tôi để lại cho ông bản thảo của tôi.
Fawles phản đối, nhưng không để mất thời gian, tôi quăng ba lô về phía
sân hiên nơi ông đang đứng.
Bị bất ngờ, nhà văn cố né người để tránh va chạm. Bàn chân phải bị trượt
lôi ông ngã xuống một tảng đá.
Ông cố nén một tiếng kêu, tìm cách đứng dậy ngay và buột miệng rủa:
- Thổ tả thật. Mắt cá chân của ta!
- Tôi ngại quá. Tôi sẽ giúp ông.
- Chớ lại gần! Nếu muốn giúp ta, ngươi hãy biến đi càng xa càng tốt và
đừng bao giờ quay trở lại!
Ông nhặt lại vũ khí rồi ngắm bắn tôi. Lần này, tôi không còn nghi ngờ
khả năng Fawles xử bắn tôi tại trận nữa. Tôi quay ngoắt rồi chạy trốn, trượt
trên những mỏm đá, dùng hết tay này đến tay kia bám víu, không mấy quan
tâm đến việc giữ gìn thể diện nữa, hòng thoát khỏi trận lôi đình của nhà
văn.
Vừa rời đi, tôi vừa thắc mắc làm thế nào mà ngày hôm nay Nathan
Fawles lại có thể trình bày bài diễn văn bất đắc chí đó. Tôi từng đọc nhiều
bài phỏng vấn ông thời điểm trước năm 1999. Trước khi rút khỏi văn đàn,
Fawles luôn sẵn sàng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Ông vẫn
luôn dùng những lời lẽ ân cần, thể hiện tình yêu với việc đọc và viết. Điều
gì có thể khiến cho ông thay đổi như vậy?
Tại sao một người đàn ông đang ở tột đỉnh vinh quang lại đột ngột buông
bỏ tất cả những gì mình thích làm, tất cả những gì xây dựng nên và nuôi
dưỡng bản thân ông ta, để tự giam mình trong nỗi cô đơn? Trong cuộc sống
của Fawles, điều gì đã đảo lộn đến mức ông từ bỏ tất cả những thứ đó? Một
cơn trầm cảm nặng? Một cái tang? Một căn bệnh? Trước giờ chưa ai trả lời