- Những lời khuyên ư? Nhưng chẳng bao giờ có lời khuyên nào khiến
một nhà văn tốt hơn cả! Nếu có được ba xu óc phán đoán thì có lẽ ngươi đã
ngộ ra điều ấy.
- Quan tâm đến người khác đôi chút cũng không gây hại cho ai mà.
- Chẳng ai có thể dạy ngươi viết cả. Đó là thứ mà ngươi phải tự mình học
lấy.
Vẻ trầm ngâm, Fawles bớt đề phòng trong giây lát, xoa đầu con chó
trước khi nói tiếp:
- Được rồi, nếu muốn một lời khuyên thì ngươi có nó rồi đấy. Giờ thì xéo
đi.
- Tôi có thể để bản thảo của tôi lại cho ông được không? tôi hỏi đoạn lấy
từ trong ba lô ra tập giấy rời đã được đóng thành quyển.
- Không, ta sẽ không đọc đâu. Không có chút cơ may nào đâu.
- Chết tiệt thật, ông chẳng rộng lượng chút nào!
- Vẫn với cái giá đó, tuy nhiên ta sẽ cho ngươi một lời khuyên khác: hãy
làm gì khác với cuộc đời mình chứ đừng mong trở thành nhà văn.
- Bố mẹ tôi lúc nào chẳng nói với tôi như thế.
- Chà chà, điều đó chứng tỏ họ đỡ ngốc hơn ngươi.
3.
Một cơn gió bỗng kéo thốc một con sóng tới tận mỏm đá nơi tôi đang
đứng. Để tránh nó, tôi leo lên một cụm đá khác, điều này khiến tôi càng lại
gần nhà văn hơn. Ông lại giương khẩu súng nạp đạn kiểu bơm đang kẹp
dưới vai lên. Một khẩu Remington Wingmaster càng kép nòng có rãnh, như
đôi khi ta vẫn thấy trong các phim cổ, dù khẩu súng đã được định dạng là
súng săn.
- Mà ngươi tên gì ấy nhỉ? ông hỏi khi con sóng đá ào qua.
- Raphaël, Raphaël Bataille.
- Và ngươi bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi tư ạ.