Mặt trời rọi thẳng vào mắt tôi. Bóng Fawles nổi bật trong ánh ngược
sáng, không thể nhìn thấy rõ mặt ông. Tầm vóc trung bình nhưng hình thể
rắn chắc, ông đội mũ cói rộng vành và đeo kính râm ánh phản chiếu phớt
xanh. Nhất là, ông vẫn chĩa súng về phía tôi, sẵn sàng nhả đạn.
- Ngươi đến đây làm quái gì thế?
- Tôi đến gặp ông, ông Fawles ạ.
Tôi cởi ba lô đang đeo ra để lấy ra tập bản thảo Sự rụt rè của những đỉnh
cao.
- Tôi tên là Raphaël Bataille, Tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết. Tôi mong
ông đọc nó rồi góp ý giúp tôi.
- Ta cóc quan tâm đến cuốn tiểu thuyết của ngươi. Và chẳng điều gì cho
phép ngươi tìm tới nhà ta quấy rầy cả.
- Tôi quá sức tôn trọng ông, đâu thể quấy rầy ông được.
- Thế nhưng đó lại là điều ngươi đang làm đấy. Nếu thực sự tôn trọng ta
thì hãy tôn trọng cả quyền không bị làm phiền của ta đi.
Một con chó tuyệt đẹp - giống golden retriever lông vàng óng - chạy tới
chỗ Fawles đang đứng trên sân hiên rồi sủa về phía tôi.
- Tại sao ngươi vẫn tiếp tục tiến bước trong khi ta đang nhắm bắn ngươi
nhỉ?
- Tôi biết là ông sẽ không giết tôi đâu.
- Tại sao?
- Vì ông đã viết Loreleï Strange và Những kẻ bị sét đánh. Vẫn lóa mắt vì
sấp bóng, tôi nghe thấy ông cười gằn.
- Nếu ngươi tin rằng các nhà văn sở hữu những phẩm chất đạo đức mà
họ gán cho các nhân vật của mình thì ngươi thực sự ngây thơ. Thậm chí
còn hơi ngu ngốc.
- Ông nghe này, tôi chỉ muốn nghe lời khuyên của ông thôi. Để cải thiện
trình độ viết lách của mình.