ra nó được dùng làm kho chứa tàu. Phía trước nhà là một ụ nổi bằng gỗ,
cuối ụ có buộc một chiếc thuyền máy vỏ gỗ bóng loáng.
Trong khi tiếp tục thận trọng tiến lên trên các mỏm đá, tôi ngỡ trông thấy
một bóng người đang di chuyển trên sân hiên. Có thể nào đó chính là
Fawles không nhỉ? Tôi khum tay che phía trên mắt để cố nhìn cho rõ bóng
người. Đó là bóng một người đàn ông đang… tì một khẩu súng trên vai.
2.
Tôi vừa kịp lao vào nấp đằng sau một mỏm đá thì một phát súng vang
rền không trung. Phía sau tôi, cách chừng bốn năm mét, tác động của viên
đạn làm bắn ra nhưng manh vỡ sắc nhọn nổ lốp đốp bên tai tôi. Tôi ở đó, lả
đi chừng hơn một phút. Tim đập thình thịch. Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy và
một tia mồ hôi chảy dọc sống lưng. Audibert không nói dối. Fawles đã
hoàn toàn phát điên và thẳng tay nã đạn vào những vị khách không mời
dám lai vãng tới lãnh địa của ông. Tôi vẫn nằm ẹp xuống đất; không dám
thở nữa. Sau hành động cảnh báo đầu tiên này, tiếng gọi của lý trí thét bảo
tôi nên vắt chân lên cổ mà cháo chạy ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi quyết
định không chùn bước. Trái lại, tôi nhỏm dậy và lại tiếp tục tiến về phía
ngôi nhà. Lúc này Fawles đã xuống tầng dưới, trên phiến đá lát được đắp
vun nhô cao hơn hẳn các mỏm đá. Phát đạn thứ hai trúng một thân cây đã
bị gió quật đổ. Súc gỗ nổ tung thành những chùm gỗ chết sượt qua mặt tôi.
Tôi chưa bao giờ sợ đến thế. Tôi ngoan cố, gần như bất chấp bản thân, vẫn
cứ nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác. Nathan Fawles, tác giả những
cuốn tiểu thuyết mà tôi xiết bao mến mộ, không thể là một kẻ sát nhân tiềm
tàng được. Để thức tỉnh tôi hiệu quả hơn, phát đạn thứ ba làm bụi bay tung
lên chỉ cách đôi giày Converse tôi đi năm mươi phân.
Chẳng bao lâu, tôi chỉ còn cách Fawles vài mét.
- Biến đi! Ngươi đang xâm phạm lãnh địa riêng đấy! ông lớn tiếng từ
trên phiến đá.
- Đó không phải là lý do để nã súng vào tôi như vậy!
- Với ta thì đó chính là lý do!