Tôi chen vào đám người hiếu kỳ và dỏng tai nghe mọi cuộc trò chuyện.
Dần dà, tôi có thể lập lại sơ lược kịch bản buổi sáng. Vào khoảng 8 giờ
sáng, một cặp sinh viên người Hà Lan cắm trại nơi hoang dã đã phát hiện
xác một phụ nữ. Họ lập tức liên lạc với sở cảnh sát Toulon, sở đã xin được
giấy phép sử dụng thủy phi cơ của hải quan để cử một hạm đội cảnh sát và
ba chiếc xe hơi tới đảo. Để kín đáo hơn, cảnh sát đã trực tiếp hạ cánh xuống
Phiến Saragota, cách đây chừng chục cây số.
Đi xa thêm một chút, tôi gặp lại Agostini trên một gò đất nhỏ ven đường.
Ông có vẻ vừa chán ngán vừa hơi tủi nhục vì không thể tiếp cận hiện
trường tội ác.
- Có biết nạn nhân là ai không ạ? tôi hỏi.
- Chưa, nhưng người ta nghĩ đó không phải dân trên đảo.
- Tại sao cảnh sát lại đến đông và nhanh vậy nhỉ? Tại sao họ không báo
trước với ai hết?
Người đàn ông đảo Corse lơ đễnh nhìn điện thoại di động:
- Đó là vì tính chất của tội ác. Và những bức ảnh do hai thanh niên kia
gửi.
- Hai người Hà Lan đó đã chụp ảnh sao?
Agostini gật đầu.
- Chúng được phát tán vài phút trên twitter trước khi bị thu hồi. Nhưng
vẫn còn những bản chụp lại màn hình.
- Tôi xem được không?
- Thật lòng tôi khuyên cậu không nên xem, đó không phải cảnh tượng
dành cho người bán sách đâu.
- Không sao! Rất có thể tôi cũng nhìn thấy chúng lướt qua trên giao diện
Twitter cá nhân mà.
- Tùy cậu thôi.
Ông đưa điện thoại cho tôi và những gì thấy được trên đó khiến tôi buồn
nôn. Là xác một phụ nữ. Khó lòng đoán tuổi người đó bởi lẽ khuôn mặt cô
dường như đã biến dạng vì những vết thương. Tôi cố gắng nuốt nước bọt,