đang ở bên trong hay bên ngoài. Giữa phòng khách, một lò sưởi treo thu
hút ánh nhìn, cầu thang mở bằng bê tông láng bóng dẫn lên tầng trên.
Mathilde đã hình dung nơi này giống như một căn nhà tồi tàn tăm tối,
nhưng cả ở điểm này nữa, cô cũng đã sai hoàn toàn.
Fawles không tới đảo Beaumont để tự chôn mình, mà ngược lại, để
đương đầu với trời, biển và gió.
- Tôi có thể ngó qua sân hiên được không? cô hỏi khi Fawles đưa cô cốc
nước.
Nhà văn không đáp, chỉ đi cùng vị khách trên những tấm lát bằng đá
phiến đem lại cảm giác đang tiến về phía khoảng không. Khi lại gần mép
sân, Mathilde bị chóng mặt. Ở độ cao này, cô mới hiểu rõ hơn kiến trúc
ngôi nhà. Tựa vào vách đá, ngôi nhà chia thành ba tầng, sân hiên cô đang
đứng được bố trí ở tầng giữa. Những tấm lát bằng bê tông được đặt trên
những thanh mút chìa đỡ bao lơn, luân phiên giữa nền và mái. Mathilde hơi
cúi xuống để dõi theo cầu thang bằng đá dẫn tới tấm lát tầng dưới. Phía
trước cô là một ụ nổi cho phép đi thẳng ra biển và dùng làm điểm neo đậu
cho một chiếc thuyền Riva Aquarama tuyệt đẹp với khung gỗ bóng loáng
cùng những bộ phận bằng thép crôm sáng chói dưới nắng.
- Người ta thực sự có cảm giác đang đứng trên boong tàu.
- Ừm, Fawles ôn tồn đáp, một con tàu chẳng đi tới đâu mà hầu như luôn
ở lại bến cảng.
Trong vài phút, họ mặc sức nói chuyện trên trời dưới biển. Rồi Fawles
cùng cô quay trở lại bên trong nhà, và Mathilde, dạo bước như trong viện
bảo tàng, lại gần một tầng giá bên trên có bày chiếc máy chữ.
- Tôi cứ nghĩ ông không còn viết nữa, cô hỏi đoạn hất cằm chỉ về phía
chiếc máy.
Fawles lướt nhẹ tay trên những đường cong của chiếc máy - một mẫu
xinh xẻo màu xanh hạnh nhân chất liệu nhựa bakelite hiệu Olivetti.
- Nó ở đây chỉ để làm cảnh thôi. Vả lại, thậm chí không còn trục lăn mực
nữa, ông nói rồi ấn lên các phím. Mà cô biết đấy, từ thời tôi đã có máy tính