Fawles lắc đầu thở dài.
- Hãy thôi đưa thói đa sầu đa cảm vào toàn bộ chuyện này đi. Đó chỉ là
những cuốn sách thôi mà.
- Chỉ là những cuốn sách thôi sao? Ông mà cũng nói thế ư?
- Ừm, và nói riêng giữa chúng ta với nhau nhé, đó lại còn là những cuốn
sách được đánh giá quá cao.
Mathilde tiếp tục hỏi:
- Còn bây giờ, ông làm gì để qua ngày?
- Tôi ngẫm nghĩ, uống rượu, nấu nướng, uống rượu, bơi, rồi lại uống
rượu, đi dạo miên man, tôi…
- Ông có đọc sách không?
- Thi thoảng dăm ba cuốn trinh thám và sách về lịch sử hội hoa hoặc
thiên văn. Tôi đọc lại vài cuốn kinh điển, nhưng toàn bộ chuyện này đâu có
quan trọng.
- Tại sao lại không chứ?
- Hành tinh này đã trở thành một lò lửa lớn, nhiều phần quan trọng của
thế giới đang tắm trong máu lửa, người ta bỏ phiếu bầu cho những kẻ điên
cuồng hung hãn và u mê trước các mạng xã hội. Thế giới rệu rã từ khắp
mọi nơi, vậy nên…
- Tôi không thấy mối liên quan.
- Vậy nên tôi nghĩ có những thứ quan trọng hơn là biết nguyên do tại sao
Nathan Fawles ngừng viết từ hai chục năm nay.
- Các độc giả vẫn tiếp tục đọc ông.
- Cô muốn gì chứ, tôi không thể ngăn họ làm vậy. Vả lại, cô biết rất rõ
rằng thành công này dựa trên một sự hiểu nhầm. Chính Duras đã nói vậy,
không phải sao? Hoặc có lẽ là Malraux. Vượt quá ba mươi nghìn bản, đó là
một sự hiểu lầm…
- Độc giả của ông cũng viết cho ông chứ?