Pivot: Từ anh ghét?
Fawles: Thói nhìn trộm, xấu cả về ý nghĩa lẫn âm điệu.
Pivot: Chất gây nghiện ưa thích của anh?
Fawles: Whisky Nhật Bản. Đặc biệt là loại Bara No Niwa mà nhà máy sản xuất đã bị phá
hủy trong thập niên 1980 và…
Pivot: Thôi nào! Thôi nào! Chúng ta không thể quảng cáo một nhãn rượu trên sóng truyền
hình đại chúng được! Câu hỏi tiếp theo: âm thanh, tiếng động mà anh thích?
Fawles: Sự im lặng.
Pivot: Âm thanh, tiếng động mà anh ghét?
Fawles: Sự im lặng.
Pivot: A ha! Câu chửi thề, rủa xả hoặc báng bổ anh thích nhất?
Fawles: Lũ ngu đần.
Pivot: Câu đó không được văn vẻ cho lắm nhỉ!
Fawles: Tôi chẳng bao giờ biết cái gì là ‘văn vẻ” và cái gì không. Raymond Queneau
chẳng hạn, đã sử dụng từ này trọng cuốn Những bài tập phong cách. “Sau một quãng thời
gian chờ đời ngột ngạt dưới cái nắng khốn kiếp, rốt cuộc tôi cũng leo lên một chiếc xe khách
bẩn thỉu nơi một lũ ngu đần đang ngồi sát vào nhau.”
Pivot: Đàn ông hay phụ nữ để minh họa cho một tờ tiền mới?
Fawles: Alexandre Dumas, người đã kiếm được nhiều trước khi mất tất cả, và người nhắc
nhở một cách thích đáng rằng tiền là tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ tồi.
Pivot: Anh thích được tái sinh thành cây thân cỏ, cây thân gỗ hay động vật?
Fawles: Một chú chó, bởi chúng thường nhiều tính người hơn cả con người. Anh biết câu
chuyện về chú chó của Levinas chứ?
Pivot: Không, nhưng anh sẽ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó vào một lần khác. Câu
hỏi sau cùng, nếu Chúa Trời tồn tại, anh muốn nghe thấy Ngài nói gì với chính anh sau khi
anh chết hả Nathan Fawles?