CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ CỦA
NHẠC TƯ TRÀ
Từ Từ Tiêu
Chương 44
“Cốc cốc cốc” tiếng đập cửa vang lên.
“Vào đi.”
“Đại thiếu gia, phòng cho cậu Nhạc đã chuẩn bị xong.” Ông Phúc đi vào,
cúi người hành lễ.
“Làm phiền bác rồi, bác Phúc.” Diệp Kình giống như một con mèo lớn
vừa được ăn no nê (bingo!), lười biếng dựa vào sofa, bộ đồ trên người đã
được đổi. Cả căn phòng không hề có bóng dáng Nhạc Tư Trà, phía phòng
tắm lại khẽ có tiếng nước, ra là cậu ở đó.
“Đây là bổn phận của tôi.” Ông Phúc cười hòa ái nhưng vẫn không mất
vẻ cung kính “Đại thiếu gia, bệnh viên thông báo bệnh tình của lão gia đã
ổn định. Nhưng là….” Nói đến đây, ông Phúc liền cẩn thận nhìn vẻ mặt của
Diệp Kình.
“Nhưng là sao?” quả nhiên là dù đã cố gắng che giấu nhưng giọng nói
của cậu vẫn chứa đựng quan tâm.
“Nhưng là lão gia đã biết tình trạng của mình, tinh thần trở nên không ổn
định, bác sĩ lo lắng nếu cứ thế mọi việc sẽ chuyển biến xấu.” Ông Phúc vô
cùng lo lắng.