Chương 165: Lương ca cô độc
Hai người Triệu Tương Nghi và Triệu Hoằng Lâm bên này đã đi vào
trong nhã gian ngồi xuống, tiểu nhị híp mắt đến dâng trà và điểm tâm cho
cả hai xong mới lui xuống, Triệu Tương Nghi không để cho ca ca mở miệng
đã cười nhẹ nói: “Thấy không, thấy không, ánh mắt cha chưa bao giờ vô
thần như vậy.”
Triệu Hoằng Lâm gật đầu, hơi nóng của trà che phủ mặt hắn, chỉ thấy
hắn mím môi rồi thả lỏng, rồi mới hỏi Triệu Tương Nghi: “Tiểu muội muốn
có mẫu thân?”
Triệu Tương Nghi không chút do dự gật đầu một cái, suy nghĩ một chút,
lại lắc đầu.
“Có ý gì?” Triệu Hoằng Lâm có chút không hiểu.
“Thật ra, cũng không phải là đặc biệt muốn có mẫu thân, mà là muội
thấy cha và sư phụ đứng cùng nhau trong thật xứng, huynh xem nhà chúng
ta mấy năm qua, từng ngày từng ngày đầy đủ, nhưng đó là do cha một mình
dãi nắng dầm mưa mới có được, muội thật sự không đành lòng.” Triệu
Tương Nghi đem ý nghĩ của mình nói ra.
Triệu Hoằng Lâm gật đầu, cũng suy nghĩ đến: “Bà chủ Nhâm là người
không tệ, chí ít ca cũng không ghét.”
“Thực sự sao? Thật tốt quá muội chỉ lo lắng ca ca không chấp nhận
thôi.” Đây là lần đầu tiên chính miệng Triệu Hoằng Lâm thừa nhận mình
không có ghét Nhâm thị, Triệu Tương Nghi nghe xong cao hứng không biết
bao nhiêu.
“Nhỏ giọng một chút, không sợ bị người bên ngoài nghe được sao.” So
với Triệu Tương Nghi hoạt bát thì Triệu Hoằng Lâm lại có vẻ rất bình tĩnh,
hắn chậm rãi bưng chén trà lên, hai mắt hơi híp lại, “Khí trời chuyển vào
thu, uống một chén trà nóng là tốt nhất.”