Chương 172: Suy nghĩ của Nhâm thị
Lúc này, Nhâm thị đang ở trong thuý các, nàng vừa mới tỉnh ngủ, khoác
áo nằm giữa thuỷ các. Không hề giống như thường này, nàng xoã tóc ra
không có búi lên, tóc đen tản lạc trên vai, như là một thác nước trong suốt.
Ở giữa thuỷ các đặt một chiếc bàn gỗ dài ,trên bàn gỗ đặt cây đàn tranh
làm bằng gỗ lim mà nàng thích nhất.
Đã bao lâu rồi , nàng chưa đánh đàn nhỉ?
Nhâm thị lười biếng dựa vào bàn gỗ, đôi mắt mờ mờ nhìn đàn tranh. Vẻ
đẹp cao quý, sang trọng, chỉ là hai tay nàng không dám đặt tay lên đàn mà
nàng đã quá quen thuộc kia nữa.
Lúc ấy tiếng đàn của nàng và giọng hát của Bích Lăng được xem như là
sanh tuyệt phối, hai tỷ muội nàng hợp tấu vô cùng thuần phục, ai nấy từng
nghe cũng đều khen tài nghệ của hai tỷ muội nàng.
Thế nhưng, từ sau khi Bích Lăng qua đời, nàng cũng không còn đàn
nữa.
Bởi vì không có giọng hát nào so sánh được với Bích Lăng, hợp tấu với
nàng. Nàng cũng sợ, sợ mình một khi khảy đàn sẽ nhớ đến ánh mắt không
cam lòng của Bích Lăng.
Đêm qua, dưới sự an bài của Triệu Tín Lương, nàng có cảm giác trút bỏ
được gánh nặng. Phóng túng cũng tốt, làm càn cũng tốt, tóm lại đêm qua
nàng giống như trở lại là chính mình ngày xưa, là Nhâm Bích Oánh mạnh
mẽ trước khi lấy chồng, vô ưu vô lo sống, chưa từng trải qua nhiều đau khổ
như thế.
Sau khi về nhà, nàng ngủ thật lâu, sau khi tỉnh dậy nàng giống như hồi
sinh lần nữa, bỗng nhiên nàng có ý muốn gãy đàn.
Nàng vội vã muốn khảy đàn, tựa hồ không còn sợ sẽ nhớ đến Bích
Lăng.