Chương 112: Hóa ra đều là hiểu lầm
Ba người Bùi Tử Quân và hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm cùng đi
đến cái đình ở phía Nam, cách xa hoa viên , ngồi trong đình, ba đứa trẻ im
lặng đối mặt nhau, trầm mặc không nói, trong lòng thầm suy nghĩ nên mở
miệng như thế nào, rồi giải thích với đối phương làm sao.
Cuối cùng, vẫn là Triệu Tương Nghi mở miệng trước: “Bùi thiếu gia,
thật ra cũng không có gì đáng nói, ta biết nhà bộ ta là nông hộ, nhà thiếu gia
là nhà giàu, thân phận cách nhau rất lớn, ta và ca ca đương nhiên không thể
quá thân cận với thiếu gia.”
Gần một năm không gặp, miệng lưỡi Triệu Tương Nghi càng thêm sắc
bén làm cho Bùi Tử Quân kinh ngạc, tầng tầng đạo lý, nàng nói với chất
giọng mềm mại , nhẹ nhàng như thể đang nói một việc nhỏ bình thường,
giải thích đơn giản.
Triệu Hoằng Lâm nắm chặt lấy tay của Triệu Tương Nghi cố gắng kiềm
chế cơn tức giận, sau đó còn nói nhỏ vào tai tiểu muội: “Cũng chưa chắc
đầu, nhà chúng ta sau này sẽ càng thêm giàu có.”
Triệu Tương Nghi đương nhiên hiểu ý của ca ca, chỉ khéo léo gật đầu.
Nghe lời hiểu chuyện, còn nhỏ đã quản lí được chuyện trong nhà, cảnh
tượng như vậy ở Triệu gia bất quá cũng rất bình thường, cũng không ai vì
Triệu Tương Nghi tuổi còn nhỏ lại hiểu chuyện như thế mà sinh nghi, con
cái nhà nghèo đều trưởng thành rất sớm, đây là chân l1y không bao giờ thay
đổi.
Nhưng ở từ nhỏ sống trong an nhàn như Bùi Tử Quân rất hiếm khi thấy
được. Vì hắn chỉ có một muội muội là Bùi Mẫn Nhu, cũng chính là vị tiểu
thư nhỏ được nhũ mẫu ôm trong đại sảnh lúc nãy, chỉ thua Triệu Tương
Nghi một tuổi, rất yếu ớt, cái gì cũng không hiểu, chứ đừng nói thông tuệ
giống như Triệu Tương Nghi, nói đạo lý nào đều rõ ràng như thế.