cần để săn sóc những người lao động Công giáo gốc Phi, mà chúng tôi thì
không thuộc loại này cũng không nằm trong loại kia. Ông rất đỗi nhẹ nhàng
và lúc nào cũng hơi mang vẻ hối lỗi, cứ như ông biết sẽ có những lời trách
cứ. Tôi nhắc đôi lời về ông bởi đó là một người tử tế và khi ông chết, mọi
thứ để lại một hoài niệm đẹp trong tôi.
Đoán chừng cha André sẽ lưu lại một lúc lâu nên tôi xuống phố nghe
ngóng, vì vừa xảy ra một chuvên thối tha. Bọn con trai toàn gọi thuốc phiện
là phân và một thằng bé tám tuổi nghe hơi nồi chõ bọn họ tiêm chích phân
và thế là nó đã ị ra một tờ báo rồi tự chọc cho mình một mũi phân thứ thiệt,
cứ tưởng làm thế là đúng, và nó lăn ra chết. Người ta còn gông cổ Le
Mahoute và thêm hai gã khác vì đã cung cấp thông tin sai lệch cho thằng
bé, nhưng tôi thì tôi thấy bọn họ đâu buộc phải dạy một thằng nhóc tám
tuổi tiêm chích.
Khi leo lên nhà tôi thấy ngồi cùng cha André có giáo trưởng phố
Chaumes, sống ở cạnh hiệu tạp hóa kashercủa ông Rubin, người chắc nghe
phong thanh có một cha cố lảng vảng quanh madame Rosa và sợ Madame
có một cái chết Thiên chúa giáo. Ông ta chưa bao giờ đặt chân lên nhà
chúng tôi vì vốn biết madame Rosa từ thời Madame còn làm gái. Cha
André và giáo trưởng, ông này còn có một cái tên khác nữa nhưng tôi
không sao nhớ ra nổi, không tỏ dấu hiệu muốn ra về và họ ngồi lì trên hai
cái ghế sát giường madame Rosa. Họ đàm đạo cả về chiến tranh Việt Nam
vì đây là một lĩnh vực trung lập.
Madame Rosa trải qua một đêm bình yên còn tôi thì mắt không tài nào
chợp được và cứ mơ thao láo trong đêm tôi nghĩ mông lung về một thứ
khác mà tôi chịu không biết có thể là thứ gì.
Sáng hôm sau bác sĩ Katz đến khám định kỳ cho madame Rosa và lần
này, khi chúng tôi ra ngoài cầu thang, tôi có ngay linh cảm là bất hạnh
chuẩn bị gõ cửa nhà chúng tôi.
- Phải đưa bà ấy đi bệnh viện thôi. Bà ấy không thể ở lại đây được.
Bác sẽ gọi xe cứu thương.
- Ở bệnh viện họ sẽ làm gì bà ạ?