NHƯNG MADAME ROSA càng ngày càng vựa ra và tôi không thể
nói thành lời sự bất công lớn nhường nào khi người ta lay lắt trên đời chỉ
bởi vì người ta đau đớn. Cơ thể Madame không còn đáng giá gì và không
bị chỗ này thì sẽ bị chỗ khác. Người già không phương tiện phòng vệ luôn
là đối tượng bị tấn công, như thế dễ hơn, và madame Rosa là nạn nhân của
loại tội phạm này. Mẩu nào của Madame cũng thảm hại, tim, gan, thận, phế
quản, không mẩu nào đủ chất lượng. Trong nhà chỉ sót lại Madame và tôi,
bên ngoài trừ bà Lola cũng chẳng còn ai. Sáng sáng tôi dắt madame Rosa đi
dạo bộ để bắt Madame vận động và Madame lần từ cửa nhà ra cửa sổ rồi
quay lại, vịn vào vai tôi để không sụm hẳn xuống. Tôi đặt một đĩa nhạc Do
Thái mà Madame rất thích và đỡ nỉ non hơn bình thường làm nền cho cuộc
bách bộ. Không hiểu sao người Do Thái toàn có những khúc nhạc buồn.
Nhạc dân ca của họ muốn vậy. Madame Rosa vẫn thường bảo tất cả các nỗi
bất hạnh cua mình là từ người Do Thái mà ra, nếu không phải là người Do
Thái thì Madame đã không có đến một phần mười đống cứt đái mà
Madame dính phải.
Ông Charmette gửi đến một vòng hoa vì không biết ông Bouaffa mới
là người chết, ông tưởng đó là madame Rosa như tất cả những người mong
điều lành cho Madame, madame Rosa thỏa lòng lắm vì nó làm Madame
khấp khởi hy vọng và vì lần đầu tiên có người gửi hoa tặng Madame. Anh
em bộ tộc nhà ông Waloumba khuân đến đủ chuối, gà, xoài, gạo, giống như
tập tục chỗ họ khi gia đình có đại hỉ. Cả bọn tôi làm madame Rosa ngờ sẽ
sớm đến hồi hạ màn và Madame bớt sợ. Đến cha André, vị cha cố Công
giáo của khu cư xá châu Phi ở phố Bisson, cũng ghé thăm Madame nhưng
chỉ đến vu vơ chứ không phải để hành nghề. Ông không mời chào gì
madame Rosa và rất đúng mực. Chúng tôi cũng không nói gì với ông vì với
Chúa thì các bạn biết chuyện là thế nào rồi. Ông ta làm điều mình muốn vì
sức mạnh là dành cho Ông ta.
Bây giờ thì cha André mất rồi, vì một trục trặc tim mạch, nhưng tôi
nghĩ không phải do chuyện cá nhân mà do nhưng người khác gây ra. Tôi
không nói về ông với các bạn sớm hơn vì chúng tôi, madame Rosa và tôi,
không hẳn nằm trong phạm vi của ông. Người ta cử ông đến Belleville khi