- Họ sẽ chăm sóc bà ấy đúng quy cách. Bà ấy có thể sống thêm một
thời gian và có thể còn hơn nữa. Bác biết nhiều trường hợp như bà ấy đã
được kéo dài thêm đến vài năm.
Tiêu rồi, tôi nghĩ, nhưng không nói gì trước mặt bác sĩ. Tôi ngần ngừ
một chốc rồi hỏi:
- Bác sĩ này, cùng người Do Thái với nhau, bác có thể phá thai cho bà
được không?
Bác ngạc nhiên một cách thành thực.
- Sao cơ, phá thai cho bà ấy? Ý cháu định nói gì?
- Vâng, thì định thế chứ còn sao nữa ạ, phá thai cho bà, để ngăn bà
khỏi đau ấy ạ.
Đến đây thì bác sĩ Katz thảng thốt đến mức phải ngồi xuống. Bác ôm
lấy đầu bằng hai tay và thở dài liền mấy hơi và vừa làm thế vừa ngước mắt
lên trời, như mọi khi.
- Không đâu, Momo ơi, chúng ta không được làm thế. Chết không đau
bị luật pháp nghiêm cấm. Ở đây chúng ta sống trong một đất nước văn
minh. Cháu không biết mình đang nói về cái gì đâu.
- Có chứ ạ, cháu biết chứ. Cháu là người Algérle hẳn hoi, cháu biết
mình đang nói về điều gì. Ở chỗ họ có quyền thiêng liêng của các dân tộc
được tự quyết định vận mệnh của mình.
Bác sĩ Katz nhìn tôi cứ như tôi làm cho bác sợ. Bác im bặt, há hốc
miệng. Nhiều khi tôi ngán ngẩm không chịu nổi, sao người ta lại không
chịu hiểu đến độ ấy.
- Quyền thiêng liêng của các dân tộc, nó tồn tại, có hay quỷ tha ma bắt
nó đi nào?
- Tất nhiên là nó tồn tại, bác sĩ Katz nói và bác còn đứng hẳn dậy khỏi
bậc thang bác đang ngồi để bày tỏ lên nó lòng thành kính của mình.
- Tất nhiên là nó tồn tại. Đó là một điều vĩ đại… và cao đẹp. Nhưng
bác không thấy có liên quan gì.
- Mối liên quan là nếu nó tồn tại thì madame Rosa có quyền thiêng
liêng của các dân tộc tự quyết định vận mệnh của mình, như tất cả mọi
người. Và nếu bà muốn được phá thai, thì đó là quyền của bà. Và bác là