Bác sĩ Katz tái bợt đi và cái đó thì rất hợp với bộ râu trắng đẹp và đôi
mắt lên cơn đau tim của bác và tôi nín bặt vì nếu chết đi bác sẽ không được
nghe tí gì trong những điều mà rồi một ngày tôi sẽ nói cho họ biết. Nhưng
đầu gối bác chực đầu hàng và tôi đỡ bác ngồi lại xuống bậc cầu thang
nhưng không bỏ qua cho bác hay cho nhân lực vật lực nào. Bác đưa tay lên
ngực và nhìn tôi như thể bác là thủ quỹ một nhà băng và đang van vỉ tôi
đừng giết bác. Nhưng tôi chỉ khoanh tay trước ngực và thấy mình giống hệt
một dân tộc có toàn vẹn quyền thiêng liêng tự quyết định vận mệnh của
mình.
- Momo bé nhỏ của ta, Momo bé nhỏ của ta...
- Không có Momo bé nhỏ gì hết. Có hay là mặc mẹ nó nào?
- Bác không có quyền làm thế...
- Bác không muốn phá thai cho bà phải không?
- Điều đó là không thể, chết không đau sẽ bị nghiêm trị...
Bác ta làm tôi buồn cười. Tôi thì tôi muon được biết cái gì không bị trị
lắm, nhất là khi chẳng có của nợ nào phải trị cả.
- Phải đưa bà ấy đi viện, đó là một hành động nhân đạo...
- Họ có cho cháu vào viện cùng bà không?
Điều đó làm bác trấn tĩnh lại một chút và bác còn mỉm cười.
- Cháu là một cậu bé tốt, Momo. Không, nhưng cháu có thể đến thăm
bà ấy. Chỉ có điều là bà ấy sẽ sớm không còn nhận ra cháu nữa...
Bác cố gắng nói về điều khác.
- Và nhân thể, cháu sẽ thế nào, Momo? cháu không thể sống một mình
được.
- Bác không phải lo cho cháu, cháu biết cả đống gái điếm, ở khu
Pigalle. Cháu có kha khá lời mời mọc rồi.
Bác sĩ Katz há hốc miệng, bác nhìn tôi, nuốt một cái rồi thở đánh sượt,
như tất cả bọn họ đều làm thế. Tôi thì tôi suy nghĩ, cần phải tranh thủ thời
gian, đó luôn là việc nước sôi lửa bỏng.
- Xin hãy nghe cháu, bác sĩ Katz, bác đừng gọi cho bệnh viện, cho
cháu thêm vài ngày nữa. Có thể bà sẽ tự mình chết đi. Mới cả, cháu cần
phải thu xếp. Không thế thì họ tống cháu qua bên An sinh Xã hội mất.