- Bác nói cháu nghe với bác sĩ, bác có chắc cháu mười bốn tuổi không
đấy? Cháu không lên hai mươi, ba mươi hay còn hơn cả thế sao? Lúc đầu
người ta bảo cháu mười tuổi, rồi mười bốn. Cháu không tốt hơn hẳn thế ạ?
Cháu không phải là một chú lùn chứ? Cháu không muốn làm chú lùn tí nào
đâu bác sĩ, dù các chú ấy có bình thường và khác biệt.
Bác sĩ Katz cười ngặt nghẽo và hoan hỉ vì cuối cùng cũng được báo
với tôi một tin tốt lành thực thụ.
- Không, cháu không phải là một chú lùn, Momo ạ, bác hứa với cháu
lời hứa y khoa đấy. Cháu mười bốn tuổi, nhưng bà Rosa muốn giữ cháu
càng lâu càng tốt, bà ấy sợ bị cháu bỏ rơi nên mới làm cháu tưởng mình
mới mười tuổi. Có lẽ bác nên nói với cháu sớm hơn, nhưng...
Bác cười và điều đó càng làm cho bác trông ủ dột hơn.
- ... nhưng vì đó là một chuyện tình rất đẹp, bác đã không nói gì. Vì bà
Rosa bác có thể đợi thêm vài ngày, nhưng bác nghĩ nhất thiết phải đưa bà
ấy vào viện. Chúng ta không có quyền thu ngắn những cơn đau của bà, như
bác đã giải thích. Trong khi chờ, hãy cho bà ấy vận động đôi chút, dựng bà
ấy dậy, đung đưa bà ấy, cho bà ấy đi dạo theo những vòng nhỏ trong phòng,
vì không làm thế bà ấy sẽ bị vữa tứ tung và sẽ bị áp xe. Cần phải đung đưa
bà ấy một chút. Hai hoặc ba ngày thôi, nhưng không hơn...
Tôi gọi một người trong anh em nhà Zaoum đến đội bác lên vai và đưa
bác xuống.
Bác sĩ Katz vẫn còn sống và một ngày kia tôi sẽ về thăm bác.