Madame khẽ mỉm cười. Mách nhỏ với các bạn nhé, khi Madame cười,
cái đó không làm Madame rạng rỡ hơn mà trái lại, vì nó tôn hẳn mọi thứ
xung quanh lên. Nhất là mái tóc mà Madame thiếu hụt. Madame còn ba hai
sợi, như đận gần đây nhất.
- Madame Rosa, sao bà lại nói dối cháu?
Madame tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thành thực.
- Bà? Bà mà dối cháu ư?
- Sao cháu mười bốn mà bà lại bảo là cháu mới mười tuổi?
Các bạn sẽ không tin tôi đâu, nhưng mặt Madame ửng đỏ.
- Bà sợ cháu sẽ bỏ bà mà đi, Momo ạ, nên bà có giảm tuổi cháu đi một
tí. Cháu mãi là chàng trai bé nhỏ của bà. Bà chưa bao giờ thật sự yêu
thương ai khác. Vậy nên, bà tính năm tháng và bà sợ. Bà không muốn cháu
lớn nhanh quá. Bỏ quá cho bà nhé.
Tôi ôm choàng lấy Madame, một tay giữ tay Madame và một tay ôm
vai Madame như thể Madame là một người phu nữ. Sau đó, bà Lola đến
cùng ông Zaoum anh cả và chúng tôi nhấc Madame dậy, thay đồ cho
Madame, đặt Madame nằm ra đất và rửa ráy cho Madame. Bà Lola xịt
nước hoa khắp người Madame, chúng tôi cho Madame đội tóc giả và mặc
kimono, rồi ngả Madame xuống chiếc giường sạch sẽ tinh tươm của
Madame, và thật tuyệt khi được nhìn thấy cảnh đó.