nước mắt Madame lòng ròng, nó chứng tỏ Madame còn sống nguyên.
Madame còn khẽ rung lên từ bên trong như những người đang thổn thức.
- Momo... Momo... Momo... đó là tất cả những gì Madame còn
phương tiện để nói nhưng với tôi thế là đủ.
Tôi lao đến ôm hôn Madame. Madame bốc mùi vì đã ị đùn đái dầm do
những nguyên nhân thể tạng. Tôi càng ghì Madame chặt hơn vì không
muốn Madame ngộ nhận rằng Madame làm mình ghê sợ.
- Momo... Momo...
- Vâng, madame Rosa, cháu đây, bà cứ yên tâm.
- Momo... Bà đã nghe thấy... Họ đã gọi xe cấp cứu... Họ sẽ đến...
- Không phải cho bà đâu, madame Rosa, mà cho ông Bouaffa, ông ấy
mất rồi.
- Bà sợ...
- Cháu biết, madame Rosa, điều đó chứng tỏ rằng bà còn sống nhăn.
- Xe cấp cứu...
Madame nói một cách khó nhọc vì ngôn từ cần phải có cơ bắp để thốt
ra mà ở Madame thì cơ hay bắp đều đã mệt nhoài hết cả.
- Không phải cho bà đâu. Bà ấy à, họ còn chả biết bà ở đây ấy chứ,
cháu thề với bà trên đầu của Nhà tiên tri đây. Khaïrem.
- Họ sẽ đến đấy, Momo...
- Bây giờ thì không đâu, madame Rosa. Bà không bị người ta tố cáo.
Bà vẫn còn sống nguyên, đến nỗi bà còn ỉa đùn với cả đái dầm kia kìa, chỉ
có người sống mới làm được thế.
Madame có vẻ trấn tĩnh lại một chút. Tôi nhìn vào mắt Madame để
khỏi phải nhìn những chỗ còn lại. Các bạn sẽ không tin tôi đâu, nhưng bà
Do Thái già này có đôi mắt mê hồn. Giống những tấm thảm của ông Hamil
khi ông nói: “Ta có ở đây những tấm thảm tuyệt trần.” Ông Hamil tin
không có gì trên đời đẹp bằng một tấm thảm đẹp và cả thánh Allah cũng
ngồi lên đấy. Còn nếu các bạn muốn biết ý kiến của tôi thì thánh Allah còn
thượng trên ối thứ khác nữa.
- Đúng là hôi thật.
- Chứng tỏ bên trong vẫn chạy tốt.