hay chật, người ta chả vội thoắng lên thì thôi, ừ thì bọn chúng không thốt ra
một lời, nhưng chúng tôi rõ không từ cùng một khu phố chui ra.
Tôi chưa bao giờ trông thấy nhóc con nào tóc vàng như hai thằng cu
đó. và tôi thề với các bạn là bọn chúng chưa được dùng mấy, chúng còn
mới tinh tươm. Quả thực chúng chả có điểm chung nào.
- Lại đây, mẹ giới thiệu với các con Mohammed bạn của nhà mình, mẹ
chúng nói.
Đáng ra cô ta không nên nói Mohammed mà phải nói Momo.
Mohammed ở Pháp, nó gợi ra cái lỗ đít Ả-rập và khi người ta nói thế với
tôi, tôi bực lắm. Tôi chả hổ thẹn vì làm người Ả-rập, ngược lại là đằng
khác, nhưng Mohammed ở Pháp nghe cứ như một anh quét rác hay dân ăn
no vác nặng. Nó không cùng nghĩa với người Algérie. Với lại Mohammed
nghe cứ đần đần. Giống như khi ta nói Jésus-Christ ở Pháp ấy, nó làm tất cả
mọi người phì cười.
Hai thằng nhóc ngay lập tức kiếm chuyện với tôi. Thằng nhỏ hơn,
khoảng sáu bảy tuổi, vì thằng kia chắc phải lên mười, nhìn tôi cứ như tôi từ
cung trăng rớt xuống, rồi nó nói:
- Sao anh ấy lại ăn mặc như vậy?
Tôi không ở đó để bị nhục mạ. Tôi biết mình không ở nhà mình.
Thằng kia săm soi tôi kỹ hơn rồi hỏi tiếp:
- Anh là người Ả-rập à?
Khốn nạn, tôi không để bị ai đối xử như người Ả-rập. Mới cả, gì chứ,
sao phải xoáy vào đó, tôi chả tị hiềm hay gì nhưng chỗ đó không dành cho
tôi, đã có người chiếm mất nó rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Bị cái gì đó
chặn ngang họng, tôi nuốt ực rồi lao ra ngoài và cuốn xéo.
Chúng tôi không cùng một khu phố mà ra, thật.