người giả trang và bà kiếm đủ tiền để trang trải cho một gia đình nếu không
bị tự nhiên phản đối.
Theo cách họ nghe tôi, tôi thấy rõ họ không quen sống và tôi kể mình
đã làm mô ca ở phố Blanche như thế nào để kiếm chút đỉnh tiêu vặt. Bây
giờ tôi vẫn còn cố gắng nói ma cô chứ không phải mô ca như khi còn là
nhóc con, nhưng tôi bị quen thói mất rồi. Thỉnh thoảng bác sĩ Ramon nói
điều gì đó mang tầm chính trị với cô bạn mình nhưng tôi không hiểu rõ lắm
vì chính trị không dành cho trẻ con.
Tôi không biết mình còn điều gì chưa kể với họ và tôi muốn nói tràng
giang đại hải, còn vô khối những điều tôi muốn tống khứ ra ngoài cho
xong. Nhưng tôi bị nghẹn và còn bắt đầu thấy anh hề xanh lục làm hiệu với
tôi như mọi bận những lúc tôi lim dim, và tôi e họ cũng nhận ra và manh
nha có ý nghĩ rằng tôi bị ẩm ương hay làm sao. Tôi không cất nổi nên lời
nữa và họ thấy rõ tôi bị nghẹn nên bảo tôi có thể ngủ lại nhà họ. Nhưng tôi
giải thích với họ mình phải trông madame Rosa đang chết đến đít đã rồi
mới xem xét được. Họ lại đưa tôi một mẩu giấy mang tên và địa chỉ và cô
nàng Nadine bảo sẽ đưa tôi về bằng ô tô và bác sĩ sẽ cùng đi để khám qua
madame Rosa xem anh ta còn làm được gì không. Tôi thì tôi không thấy
người ta còn làm được gì sau tất cả những thứ người ta đã làm với
Madame, nhưng tôi đồng ý về bằng ô tô. Chỉ có điều đã xảy ra một chuyện
buồn cười chết thôi.
Chúng tôi sắp sửa đi thì có người bấm chuông liên hồi năm lần và khi
madame Nadine mở cửa, tôi thấy hai thằng nhóc mà tôi biết và rõ là chúng
đang ở nhà mình, còn nói gì được nữa. Đó là mấy nhóc con của cô nàng đi
học về hoặc đại khái thế. Chúng tóc vàng và ăn mặc như ta đang nằm
mộng, với những bộ quần áo xa hoa, loại quần áo mà người ta không tài
nào thó được vì không được bày trên sạp bên ngoài mà ở mãi tít bên trong
và cần phải đi qua các cô bán hàng mới tới nơi. Chúng lập tức nhìn tôi như
thể tôi là cục phân. Tôi ăn mặc thật thảm hại, tôi cảm thấy ngay. Mũ cát két
phía sau lúc nào cũng dựng đứng vì tóc tôi rậm quá và quần thì lụng thụng
tận gót. Khi xoáy trộm quần áo người ta làm gì có thời gian ướm xem rộng