Bác sĩ Ramon cũng lắng nghe nhưng madame Nadine mới là người
làm tôi khoái.
...Với nỗi bất hạnh của mình madame Rosa là người phụ nữ xấu xí và
cô độc nhất mà em biết, may mà còn có em ở đấy chứ không ai muốn bà cả.
Em thì em không hiểu sao lại có những người có tất tật mọi thứ, từ xấu xí,
già nua, đến nghèo khó, bệnh tật, trong khi có những người chẳng có gì.
Thật thiếu công bằng. Em có một ông bạn làm sếp sòng toàn ngành cảnh
sát và có lực lượng trị an hùng mạnh nhất trần đời nhé, chỗ nào ông cũng
vô địch về khỏe, đó là ông cớm vĩ đại nhất, trên cả mức anh chị có thể
tưởng tượng được ấy. Ông là ông cớm khỏe đến nỗi làm được tất tật mọi
thứ, đó là một ông hoàng chính hiệu. Khi bọn em cùng đi ngoài phố, ông
khoác vai em như để chứng tỏ mình là bố em ấy. Khi em còn bé ban đêm
một con sư tử cái thỉnh thoảng đến liếm mặt em, lúc đấy em mười tuổi và
tưởng tượng thôi thì đủ thứ và ở trường bọn nó bảo em bị leng keng vì bọn
nó không biết em lớn hơn bốn tuổi, em chưa được ghi ngày tháng, đấy là
trước khi ông Yoûssef Kadir đến tuyên bố mình là người đẻ ra em với một
cái biên lai làm bằng. Chính ông Hamil, người bán thảm trứ danh, đã dạy
em mọi thứ em biết và bây giờ thì ông mù mất rồi. Ông Hamil có vật bất ly
thân là một Quyển Sách của ông Victor Hugo và khi lớn lên em cũng sẽ
viết những kẻ khốn cùng vì người ta toàn viết thế khi có điều gì phải nói ra.
Madame Rosa sợ em lên cơn bạo loạn và gây thiệt hại cho bà bằng cách cắt
cổ vì bà lo em bị di truyền. Nhưng đố đứa con gái điếm nào nói được ai là
bố mình mà em thì em sẽ chẳng bao giờ giết ai, ai lại thế chứ. Khi lớn lên
em sẽ có tất cả lực lượng trị an cho riêng mình và em sẽ không bao giờ phải
run sợ. Tiếc mỗi cái là không đảo ngược mọi thứ như trong phòng chiếu
phim của chị được, để làm thế giới lùi lại, madame Rosa lại trẻ và đẹp và
nhìn bà được là một niềm vui. Có lúc em nghĩ sẽ bỏ đi cùng một gánh xiếc,
chỗ em có bạn là các chú hề ấy nhưng mà em không được làm thế và không
thể xổ toẹt tất cả mọi thứ đi chừng nào bà Do Thái nhà em còn đấy vì em
phải chăm lo cho bà...
Tôi càng lúc càng hăng và không thể ngừng lời bởi tôi sợ nếu tôi dừng
lại họ sẽ không nghe tôi nữa. Bác sĩ Ramon, vì chính là anh ta, có một