chuyện tôi để xem tôi đỡ chưa và tôi đã gắng nói một điều gì đó nhưng
những điều có thể nói đầy ứ lên, đầy đến mức tôi thở còn không ra hơi và
bị cả nấc lẫn hen giống hệt madame Rosa, vì bệnh hen bị lây nhiễm.
Tôi nín thin thít như hến kiểu Do Thái suốt nửa giờ đồng hồ bị nấc và
tôi nghe gã trai bảo tôi đang bị sốc, điều đó khiến tôi lâng lâng, bởi điều
này có vẻ làm họ lưu tâm. Sau đó, tôi đứng dậy và bảo họ tôi phải về bởi vì
có một người già lên cơn đói đang cần đến tôi nhưng cô nàng tên Nadine
vào bếp và trở ra cùng một cái kem vani đẹp nhất trần đời, ăn đứt tất cả
những thứ tôi đã ăn trong cuộc đời chó má của mình, ấy là tôi nghĩ sao nói
vậy.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện một lúc vì tôi cảm thấy dễ chịu. Khi tôi
giải thích con người nọ là một bà Do Thái già đang lên cơn đói và đã đi phá
kỷ lục thế giới mọi thể loại và thuật lại những điều bác sĩ Katz đã giảng giải
về rau dưa, họ nói ra những từ tôi từng nghe như lão suy và xơ cứng và tôi
hài lòng vì được kể về madame Rosa, cái này phải nói lúc nào tôi cũng
thích. Tôi giải thích với họ madame Rosa là một gái làng chơi hưu trí trở về
từ kiếp lưu đày trong các trại Do Thái ở Đức và mở một nhà chứa cho con
các bà gái đĩ mà để tống tiền người ta có thể dọa truất quyền phụ mẫu do
bán trôn bất hợp pháp và bọn họ buộc phải giấu lũ nhóc đi vì có hàng xóm
là những kẻ khốn nạn lúc nào cũng chực đấu tố bạn với bên An sinh Xã
hội. Tôi không biết vì sao nói chuyện với họ tự dưng lại làm tôi khoan
khoái thế, tôi chễm chệ trên ghế bành và gã trai thậm chí còn mời tôi một
điếu thuốc và mồi lửa cho tôi và gã lắng nghe như thể tôi oai phong lẫm liệt
lắm. Nói thật chứ tôi thấy mình gây ép phê lên họ. Tôi thậm chí còn nổi
hứng lên và không dừng lại được, tôi muốn trút sạch ra nhưng cái đó thì
hẳn nhiên là không được rồi vì tôi đâu phải là ông Victor Hugo, tôi chưa
được trang bị cho việc đó. Chuyện cùng lúc từ mọi ngóc ngách cứ tuôn ào
ra bởi tôi lúc nào cũng bắt đầu từ đuôi con cào cào, với nào madame Rosa
đang cơn đói nào bố tôi giết mẹ tôi vì bị tâm thần, nhưng tôi phải nói ngay
với các bạn tôi chả bao giờ biết chuyện mở nút thắt nút chỗ nào bởi vì theo
tôi thì nó vẫn đang diễn tiến. Mẹ tôi tên Aïcha và tự vận động bằng lỗ đít và
có ngày làm tới hai mươi lượt cho, đến khi bị giết vì một cơn cuồng ghen