Tôi ngồi xuống trong một góc và đợi. Tôi lên cơn đói đến mức hẳn đã
nỉ non nếu không lớn hơn bốn tuổi. Mà không thế thì tôi cũng buộc phải
nén lòng. Ánh điện bật lên và cô nàng trông thấy tôi. Trong phòng sáng lờ
mờ nhưng cô nhìn ra ngay tôi là ai và đột nhiên nó cứ tồng tộc tuôn ra, tôi
không kìm được nữa.
- Mohammed!
Cô lao về phía tôi như thể tôi là ai đó và ôm choàng lấy vai tôi. Những
người khác thì nhìn tôi vì đó là một cái tên Ả-rập.
- Mohammed! Sao thế? Vì sao em khóc? Mohammed!
Tôi không thích cô gọi tôi là Mohammed mấy vì nó cách xa vời vợi so
vời Momo nhưng ích gì chứ.
- Mohammed! Nói chị nghe xem nào! Có chuyện gì vậy?
Các bạn sẽ nghĩ nói với cô ta dễ ợt. Nhưng thậm chí đến điểm bắt đầu
còn chẳng có. Tôi nuốt đánh ực một cái.
- C... c... có... chẳng có chuyện gì cả.
- Nghe này, chị xong việc rồi, chị em mình sẽ về nhà chị và em sẽ kể
hết cho chị nghe nhé.
Cô chạy đi lấy áo mưa và chúng tôi ra xe của cô. Thỉnh thoảng cô
quay sang nhoẻn cười với tôi. Cô thơm đến mức khó tin. Cô thấy rõ là tôi
không ở đỉnh cao phong độ, tôi lại còn bị nấc khan, cô không nói một lời
nào vì ích gì chứ, cô chỉ thỉnh thoảng chạm tay vào má tôi khi tranh thủ đèn
đỏ, việc đó thật dễ chịu trong những hoàn cảnh như thế. Chúng tôi đến
trước địa chỉ nhà cô ở phố Saint-Honoré và cô lái xe vào trong sân.
Chúng tôi leo lên nhà cô và ở đó có một gã trai mà tôi không quen.
Một gã cao lớn, tóc dài, đeo kính lẳng lặng bắt tay tôi như lẽ tự nhiên phải
thế. Gã còn khá trẻ và chắc không đến nỗi già gấp đôi gâp ba tôi. Tôi ngó
nghiêng xem liệu hai thằng nhãi tóc vàng mà họ có sẵn có ra bảo tôi là
người ta cóc cần đến tôi hay không, nhưng chỉ thấy một con chó cũng
không dữ tợn nốt.
Họ bắt đầu nói tiếng Anh với nhau bằng một thứ tiếng tôi không biết,
rồi tôi được tiếp trà cùng xăng uých ngon tuyệt đỉnh và tôi đánh chén ngon
lành. Họ để tôi ngốn ngấu như chỉ cần làm mỗi việc đó rồi gã trai hỏi