có con, làm các bà sợ chết khiếp. Madame Rosa trấn an họ, bảo mình quen
hẳn một chú cẩm con gái đĩ và chú này bảo trợ cho Madame, Madame còn
quen cả một bác Do Thái làm giấy tờ giả mà không ai vặn vẹo được vì
chúng giống thật hết chỗ chê. Tôi chưa gặp bác Do Thái này bao giờ, vì
madame Rosa giấy nhẹm bác đi. Họ quen nhau trong trại Do Thái ở Đức và
do nhầm lẫn mà không bị sát hại và họ thề là người ta sẽ không tống được
họ vào đó thêm lần nào nữa. Bác Do Thái ở khu người Pháp và làm giấy tờ
giả thành thần. Nhà bác mà madame Rosa có giấy tờ chứng tỏ mình là một
người khác, giống như tất cả mọi người. Madame bảo khi có chúng trong
tay thì đến người Israel cũng không kiếm nổi bằng chứng chống lại
Madame. Đương nhiên về chuyện này thì Madame không bao giờ hoàn
toàn an tâm được vì để hoàn toàn an tâm thì phải xuống tận mồ cơ. Chứ
còn sống thì lúc nào chả nơm nớp.
Tôi đang kể với các bạn là bọn ôn con thét lác inh ỏi hàng giờ liền khi
biết tôi bán Super đi để đảm bảo cho nó một tương lai không tồn tại ở nhà
chúng tôi, trừ Banania vẫn hớn hở như mọi khi. Tôi thì cam đoan với các
bạn là thằng khốn đó sinh nhầm thế giới, hồi ấy nó đã bốn tuổi rồi mà vẫn
còn hớn hở được.
Hôm sau, việc đầu tiên madame Rosa làm là lôi tôi đến bác sĩ Katz
xem tôi có bị ngớ ngẩn không. Madame Rosa muốn bác sĩ chích máu cho
tôi xem tôi có bị giang mai như dân Ả-rập vẫn luôn như vậy hay không,
nhưng bác sĩ Katz cáu đến mức cả chòm râu rung lên, tôi quên bảo các bạn
là bác có một chòm râu. Bác mắng madame Rosa bằng một lối mắng rất
đặc trưng của bác và quát đó chỉ là tin đồn thổi Orléans. Chẳng là tin đồn
Orléans nổi lên khi người Do Thái trong ngành may mặc không chịu chuốc
thuốc phiện cho phụ nữ da trắng để đẩy họ vào nhà thổ và cả thế giới trách
cứ họ, đúng là họ toàn làm dậy lên những chuyện thêu dệt vô bổ.
Madame Rosa vẫn còn choáng váng lắm.
- Chính xác chuyện đã xảy ra thế nào nào?
- Nó cầm năm trăm quan rồi vứt xuống cống.