Tôi bật khóc. Tôi biết sẽ tuyệt không có gì xảy ra nhưng đó là lần đầu
tiên tôi nghe người ta nói thẳng tuột ra.
- Có gì mà phải khóc hả bé Mohammed của ta. Nhưng thôi cứ khóc đi
nếu cháu thấy dễ chịu. Cậu bé có hay khóc không?
- Không bao giờ, madame Rosa đáp. Nó có bao giờ khóc đâu, cái
thằng này, trong khi, có Chúa chứng giám, tôi thì sống khổ sống sở.
- Đấy, bà thấy chưa, đã đỡ hơn rồi đấy, bác sĩ nói. Cậu bé khóc. Cậu
bé phát triển bình thường. Bà đưa cậu bé đến đây là rất đúng, bà Rosa ạ, tôi
sẽ kê thuốc an thần cho bà. Chỉ do bà căng thẳng quá đấy thôi.
- Khi trông trẻ, cần phải căng thẳng ghê lắm bác sĩ ơi, không thì chúng
nó làm giặc hết.
Chúng tôi dung dăng dung dẻ bách bộ về nhà, madame Rosa thích
khoe có bạn đồng hành. Madame dềnh dang chăm chút cho bộ cánh trước
khi ra khỏi nhà, vì trước Madame là phụ nữ và vẫn còn sót lại chút ít của
thời đó. Madame trang điểm rất đậm nhưng ở tuổi Madame ẩn mình chẳng
ăn thua. Với cặp kính và bệnh hen suyễn, Madame có cái đầu giống hệt một
con ếch Do Thái già. Leo cầu thang cùng đống đồ ăn, Madame dừng lại
không biết bao nhiêu chặp, bảo rồi sẽ có ngày Madame chết lăn quay giữa
chừng, cứ như thể leo hết bảy tầng gác là chuyện đại sự không bằng.