VỀ NHÀ CHÚNG TÔI THẤY CÓ ÔNG N’Da Amédée, người dẫn
gái mà ta còn gọi là mô ca. Nếu quen với khu này, các bạn biết nó lúc nào
cũng đầy ự người bản ứ tất tật đều từ Phi kéo đến, đúng như tên của khu
phố
. Họ ở trong những khu gọi là nhà ổ chuột, không có các sản phẩm thiết
yếu, như vệ sinh và hệ thống sưởi ấm của thành phố Paris vì thành phố
không về tận nơi đây. Nhiều khu đen có tới một trăm hai mươi người chia
nhau tám người một phòng, có độc một buồng vệ sinh dưới nhà, vậy nên họ
phát tán tứ tung vì đó là thứ người ta không hãm lại được. Trước tôi, có các
khu dành cho người nghèo nhưng nước Pháp đã cho đập sạch bách để khỏi
ai trông thấy. Madame Rosa kể ở Aubervilliers
làm ngạt những người Sénégal sống tại đó bằng cách bỏ những chảo than
vào một phòng đóng cửa sổ kín mít và hôm sau thì họ chết ráo cả. Họ bị
ngạt vì hơi độc từ chảo bốc ra trong khi đang say giấc mơ của người công
bằng. Tôi hay đến phố Bisson chơi với họ và lúc nào cũng được đón tiếp
đến nơi đến chốn. Họ phần lớn là người đạo Hồi như tôi nhưng đó không
phải là lý do. Tôi nghĩ họ vui lòng được thấy một thằng bé chín tuổi chưa
có ẩn ý gì trong đầu. Người già đầu óc lúc nào cũng ẩn ý này ẩn ý nọ.
Chẳng hạn như không phải người da đen ai cũng như ai.
Bà Sambor, chị nuôi của họ, khác hẳn ông Dia, khi ta đã quen với
bóng tối. Ông Dia thì không ngộ tí nào. Mắt ông như là để nạt nộ. Ông đọc
suốt ngày. Ông có một cái dao cạo dài khiếp không chịu gập lại khi ta ấn
vào một thứ gì đó. Ông dùng nó để cạo râu nhưng đừng coi thường nhé.
Trong khu có cả thảy năm mươi người và họ tuân lệnh ông răm rắp. Khi
không đọc sách ông quay ra tập tành trên nền nhà để làm người khỏe nhất.
Ông rất to con mà vẫn không thấy đủ. Tôi không hiểu tại sao hộ pháp thế
rồi mà ông còn nỗ lực mức ấy để khỏe hơn nữa. Tôi không hỏi dò gì ông
nhưng tôi nghĩ ông cảm thấy không đủ vạm vỡ để làm tất cả những gì mình
muốn. Tôi cũng thế, đôi lúc tôi những muốn nổ tung lên cho rồi vì quá
muốn trở nên mạnh mẽ. Có những lúc tôi mơ làm cảnh sát và có thể chấp
bay hết. Tôi lượn lờ quanh sở cảnh sát phố Deudon suốt nhưng không hy
vọng gì, tôi biết rõ điều đó là không tưởng vì tôi mới chín tuổi, tôi vẫn còn