- Đây là lần đầu tiên lên cơn bạo lực đầu tiên của thằng bé à?
Madame Rosa nhìn tôi không đáp còn tôi thì buồn so. Tôi đâu muốn
gây phiền não cho ai, tôi là triết gia cơ mà. Trên lò sưởi sau lưng bác sĩ
Katz có một chiếc thuyền buồm cánh trắng tinh và vì sầu muộn tôi muốn
cất bước ra đi, thật xa, xa khỏi chính mình, tôi bắt đầu cho nó bay cao, tôi
leo lên mạn thuyền và vượt trùng dương bằng đôi tay rắn ròi. Lần đầu tiên
tôi đi xa có lẽ chính là trên mạng thuyền của bác sĩ Katz. Đến tận bây giờ
tôi vẫn không dám chắc mình từng là một đứa bé. Bây giờ khi muốn tôi vẫn
có thể lên thuyền buồm của bác sĩ Katz và ra khơi một mình trên boong.
Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với ai và lúc nào cũng giả tảng như vẫn ở
nguyên tại chỗ.
- Bác sĩ, bác sĩ làm ơn khám kỹ cho thằng bé giúp tôi với. Bác sĩ cấm
tôi được có các loại cảm xúc nếu không sẽ có vấn đề tim mạch, thế mà ai
đời nó lại bán đi thứ mà nó yêu quý nhất rồi vứt năm trăm quan xuống cống
bao giờ. Đến ở Auschwitz, người ta cũng không làm thế.
Người Ả-rập và Do Thái quanh phố Bisson ai cũng biết bác sĩ Katz có
một lòng từ tâm Thiên chúa giáo và bác chăm sóc mọi người chí sáng tận
tối, có khi còn muộn hơn. Tôi giữ kỷ niệm rất ấm áp về bác, đó là nơi duy
nhất tôi được nghe nói về mình và được xem xét như một thứ đàng hoàng.
Tôi thường đến đó một mình, không phải vì bị ốm mà chỉ để ngồi ở phòng
chờ. Tôi nấn ná mãi. Bác sĩ thấy rõ tôi đến ngồi không, chiếm mất một chỗ
trong khi có chừng ấy nỗi thống khổ trên đời, nhưng bác luôn ân cần mỉm
cười với tôi và không hề cáu kỉnh. Thường khi nhìn bác tôi nghĩ nếu tôi có
một người bố thì bác sĩ Katz là người tôi sẽ chọn.
- Thằng bé quý con chó cún trên cả mức cho phép, ôm ấp nó cả khi đi
ngủ thế mà nó đã làm gì chứ? Bán chó rồi ném tiền đi. Thằng bé này không
bình thường, bác sĩ ạ. Tôi sợ có trường hợp tự dưng phát điên trong họ
hàng nhà nó.
- Bà Rosa, tôi bảo đảm với bà là không có gì cả, tuyệt không có gì.