- Đúng, bé Mohammed của ta. Khi ta còn trẻ, ta đã yêu ai đó. Ta đã
yêu một người phụ nữ. Nàng tên là...
Ông im bặt và tỏ vẻ kinh ngạc.
- Ta không nhớ nữa.
Tôi đứng dậy và quay lại tầng hầm. Madame Rosa lại rơi vào trạng
thái phì nộn. À vâng, trì độn, xin cảm ơn, lần sau tôi sẽ nhớ. Tôi tự dưng
lớn hơn bốn tuổi liền, đâu có như trở bàn tay. Một ngày nào đó chắc chắn
tôi cũng sẽ ăn nên đọi nói nên lời như ai, vì vốn dĩ phải thế. Tôi thấy không
được ổn và đau rần gần như khắp người. Tôi lại giơ chân dung ông Hitler ra
trước mặt Madame nhưng vô tác dụng. Tôi nghĩ Madame có thể sống như
vậy hàng năm nữa và không muốn làm thế với Madame, nhưng tôi không
đủ dũng khí phá thai cho Madame. Trong bóng tối mà trông Madame vẫn
kém tươi tắn và tôi châm hết các ngọn nến có thể châm để có bạn đồng
hành. Tôi lấy đồ trang điểm của Madame và tô môi đánh má vẽ lồng mày
Madame như Madame vẫn thích. Tôi tô màu xanh và trắng lên lông mi
Madame và dán những ngôi sao nhỏ bên trên như Madame thường tự làm.
Tôi cố dán lông mi giả cho Madame nhưng nó không ở yên tại đó được.
Tôi thấy rõ Madame đã ngưng thở nhưng thây kệ, tôi vẫn thương Madame
kể cả không thở. Tôi nằm xuống cạnh Madame trên tấm nệm cùng Arthur
và tôi cố sức cảm thấy đau đớn hơn để chết hẳn. Khi xung quanh tôi tắt lịm
tôi lại thắp nến, thắp nữa, thắp mãi. Nó tắt đi tắt lại như thế nhiều lần. Rồi
có anh hề màu xanh lơ đến thăm tôi bất chấp bốn tuổi mà tôi lớn lên và anh
choàng tay qua vai tôi. Tôi đau rần khắp người và anh lùn vàng cũng đến
và tôi thây kệ bốn năm tuổi tôi mới kiếm được, tôi mặc xác. Thỉnh thoảng
tôi đứng dậy và đến chĩa tấm chân dung ông Hitler ra trước mắt madame
Rosa nhưng nó không động chạm gì đến Madame, Madame không còn ở
cùng chúng ta nữa. Tôi ôm hôn Madame mấy lần mà cũng chăng ăn thua.
Mặt Madame lạnh ngắt. Madame thật đẹp với chiếc áo kimono nghệ sĩ, bộ
tóc giả hung đỏ và tất cả sự tô điểm mà tôi đã phóng tác trên mặt Madame.
Tôi trang điểm lại cho Madame mỗi chỗ một ít vì lần nào tôi tỉnh dậy chỗ
nào chỗ nấy cũng cứ tím tái thêm. Tôi ngủ trên tấm nệm cạnh Madame và
tôi sợ ra ngoài vì không có ai. Nhưng dẫu sao tôi cũng lên nhà bà Lola vì bà