là một người khác biệt. Bà không ở nhà, lúc đó không đúng giờ bà có nhà.
Tôi sợ để madame Rosa lại một mình, Madame có thể tỉnh lại và tưởng
mình đã chết khi thấy khắp nơi tối thui. Tôi lại xuống tầng hầm và thắp một
ngọn nến nhưng không khui lên sáng quá vì Madame chắc sẽ không vui khi
bị nhìn thấy trong tình trạng của mình. Tôi lại phải trang điểm cho Madame
với rất nhiều màu đỏ và những màu chói lọi để Madame trông bớt rõ hơn.
Tôi lại nằm ngủ bên cạnh Madame và lại leo lên nhà bà Lola người một
mình một phách. Bà đang cạo râu trên nền nhạc và tráng trứng ốp la thơm
điếc mũi. Bà ở trần nửa người và cẩn thận kỳ cọ khắp nơi để tẩy dấu vết
của công việc và khi bà nồng nỗng cùng con dao và bọt cạo râu trông bà
thật chẳng ra giống gì trên đời và điều đó làm tôi thấy dễ chịu. Khi mở cửa
cho tôi, bà không cất nổi nên lời, chắc tôi thay đổi quá chừng từ bốn năm
trời nay.
- Chúa tôi, Momo! Có chuyện gì thế, cháu ốm à?
- Cháu muốn nói lời từ biệt bà thay madame Rosa.
- Họ đưa bà ấy đi viện rồi à?
Tôi ngồi xuống vì đuối hoàn toàn. Để tuyệt thực tôi nhịn ăn không biết
từ bao giờ nữa. Tôi thì quy luật của tự nhiên tôi chả nhổ toẹt vào. Tôi còn
không muốn đếm xỉa đến chúng.
- Không ạ, không đến bệnh viện. Madame Rosa đang ổ trong tổ Do
Thái của bà.
Đáng lẽ tôi không được nói thế, nhưng tôi thấy ngay là bà Lola không
biết nó ở đâu.
- Cái gì cơ?
- Bà đi Israel rồi.
Bà Lola không lường được điều đó đến độ há hốc miệng giữa đống
bọt.
- Nhưng bà ấy chưa bao giờ nói với bà là sẽ đi!
- Họ đã đi máy bay đến đón bà.
- Ai cơ?
- Họ hàng. Bà có đầy họ hàng ở đó. Họ đã đến đón bà bằng máy bay
với hẳn một cái ô tô dành cho bà. Một chiếc Jaguar.