chèo kéo tôi. Tôi không muốn ăn gì để trừng phạt cả lũ bọn họ nhưng thậm
chí còn chẳng đáng nói với họ một lời nên tôi đã nốc cả đống xúc xích
trong một quán bia. Khi tôi quay về, madame Rosa càng phát mùi mạnh
hơn do quy luật tự nhiên và tôi đã trút lên người Madame một chai nước
hoa Samba, loại Madame mê nhất. Sau đó tôi vẽ mặt Madame bằng tất cả
số màu vẽ đã mua để Madame bớt lộ hơn. Mắt Madame vẫn tròn xoe
nhưng trông đờ ghê hơn nhờ màu đỏ, xanh lá cây, vàng và xanh lơ viền
xung quanh vì Madame chẳng còn gì là tự nhiên nữa. Sau đó tôi thắp bảy
ngọn nến theo đúng tập tục của người Do Thái và tôi ngả mình xuống tấm
nệm cạnh Madame. Không phải tôi đã ở cạnh xác mẹ nuôi tôi ba tuần vì
madame Rosa không phải là mẹ nuôi tôi. Không phải thế và tôi cũng không
thể trụ nổi vì không còn nước hoa nữa. Tôi ra ngoài bốn lần để mua nước
hoa bằng tiền bà Lola cho và cũng xoáy trộm thêm ngần ấy. Tôi đổ hết lên
người Madame và vẽ đi vẽ lại khuôn mặt Madame để nhẹm đi quy luật tự
nhiên nhưng Madame bị băng hoại khủng khiếp khắp nơi vì làm gì có tồn
tại lòng thương cảm. Khi họ phá cửa để xem cái ấy từ đâu chui ra và khi
nhìn thấy tôi nằm bên cạnh họ bắt đầu kêu lên cứu với khiếp quá nhưng
trước đó thì họ không nghĩ đến việc gào thét bởi cuộc sống có mùi vị gì
đâu. Họ chuyển tôi ra xe cấp cứu và ở đó họ tìm thấy trong túi tôi mẩu giấy
có tên tuổi địa chỉ. Họ đã gọi cho các bạn vì các bạn có điện thoại. Họ
tưởng các bạn có quan hệ gì đó với tôi. Tất cả các bạn đã đến và đón tôi về
nhà mình ở thôn quê như thế, mà chẳng cần tôi phải có nghĩa vụ ràng buộc
nào. Tôi nghĩ ông Hamil có lý khi ông còn cả cái đầu, rằng người ta không
thể sống mà không có ai để yêu thương, nhưng tôi chưa hứa hẹn gì với các
bạn cả, phải xem đã. Tôi thì tôi đã thương madame Rosa và tôi sẽ tiếp tục
tơ tưởng đến Madame. Nhưng tôi sẵn lòng ở lại nhà các bạn một thời gian
vì bọn trẻ nhà các bạn yêu cầu. Chính madame Nadine đã chỉ cho tôi thấy
người ta làm thế giới lùi lại như thế nào, tôi rất quan tâm và mong mỏi điều
đó bằng cả trái tim. Bác sĩ Ramon còn đi tìm ô Arthur về cho tôi, tôi như
ngồi trên đống lửa vì giá trị tình cảm của cậu làm chẳng ai đoái hoài đến
cậu, vậy nên cần phải có lòng.