- Bà ấy để cháu lại một mình à?
- Cháu cũng sẽ đi, bà sẽ đón cháu.
Bà Lola lại nhìn tôi và bà sờ trán tôi.
- Nhưng cháu đang bị sốt này, Momo!
- Không, sẽ ổn thôi ạ.
- Nào, lại đây ăn cùng với ta, như thế sẽ tốt cho cháu.
- Không ạ, cháu cám ơn bà, cháu không ăn nữa.
- Cháu không ăn nữa là sao? Cháu nói cái gì thế?
- Cháu ấy à luật lệ của tự nhiên cháu không thèm đếm xỉa, bà Lola ạ.
Bà bật cười.
- Ta cũng vậy.
- Cháu ấy à luật lệ tự nhiên cháu cóc thèm, bà Lola ạ. Cháu phỉ nhổ
vào chúng. Luật lệ của tự nhiên, chúng là những thứ tởm lợm đến mức
đáng lẽ còn không được phép ấy.
Tôi đứng dậy. Bà có một ti to hơn cái kia vì bà không tự nhiên. Tôi
yêu bà quá chừng, bà Lola.
Bà nở một nụ cười tươi với tôi.
- Cháu không muốn đến sống với ta trong khi chờ đợi sao?
- Không ạ, bà Lola, cháu cám ơn bà.
Bà đến quỳ xuống cạnh tôi và đỡ lấy cằm tôi. Tay bà có những hình
xăm.
- Cháu có thể ở lại đây. Ta sẽ chăm lo cho cháu.
- Không ạ, cháu cám ơn bà, bà Lola, cháu có người khác rồi.
Bà thở dài rồi đứng dậy và đi ra lục túi.
- Này, cháu cầm lấy.
Bà tuồn cho tôi ba trăm quan.
Tôi đi tu nước ở vòi vì tôi có một cơn khát sa hoàng.
Tôi lại xuống tầng hầm và giam mình cùng madame Rosa trong tổ Do
Thái của Madame. Nhưng tôi không trụ nổi. Tôi đã đổ lên người Madame
tất cả chỗ nhước hoa còn lại nhưng thật không thể được. Tôi lại ra ngoài và
đến phố Coulé mua màu vẽ mà mấy chai nước hoa ở cửa hàng nước hoa
nức tiếng của ông Jacques người quan hệ tình dục khác giới và liên tục